MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cố ý dùng ví dụ mộc mạc nhất, quê mùa nhất để diễn giải y lý thâm sâu.

"Tương sinh tương khắc..." Thẩm Uyên lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này, trong mắt quang mang lấp lánh, tựa như vừa ngộ ra điều gì đó quan trọng.

Hắn trầm mặc, không gian trong mật thất bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn. Ta khẩn trương đứng ở một bên, nín thở chờ đợi phán quyết của hắn.

Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc dừng lại động tác gõ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, hạ đạt một mệnh lệnh làm ta không thể tưởng tượng được:

"Từ hôm nay trở đi, tất cả thiện thực, canh thuốc, hương liệu trong Đông cung, thậm chí là quần áo dùng độ, đều cần thiết phải kinh qua tay nàng nghiệm trước, sau đó mới có thể dâng lên cho Bản cung dùng."

Ta ngẩn ngơ, kinh ngạc thốt lên: "Điện hạ... chuyện này... chuyện này không hợp quy củ..."

"Lời của Bản cung chính là quy củ!"

Hắn cắt ngang lời ta, ngữ khí uy nghiêm không thể nghi ngờ: "Nếu nàng là 'giải dược', vậy mạng này của Bản cung liền tạm thời giao cho nàng."

Hắn dừng một chút, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh, nhìn sâu vào mắt ta rồi bổ sung một câu đầy hàm ý:

"Bất quá, Điền Thất Thất, nàng cũng phải nhớ kỹ. Dược có thể cứu người, cũng có thể giết người."

Sống lưng ta lạnh toát, câu nói kia làm ta cả người đều nổi da gà. Đó không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là một lời đe dọa trần trụi.

"Nếu vị 'giải dược' này của nàng biến thành độc dược..."

Hắn không nói tiếp, nhưng cảnh cáo và sát ý nồng đậm trong ánh mắt kia đã thuyết minh hết thảy. Nếu ta có bất kỳ dị tâm nào, hoặc để hắn trúng độc lần nữa, cái mạng nhỏ này của ta chắc chắn khó giữ.

Ta rùng mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ:

"Thần thiếp không dám! Thần thiếp định đương dốc hết khả năng hộ Điện hạ chu toàn."

Hy vọng là như thế. Ta thầm nhủ trong lòng.

Hắn nhìn ta quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khôi phục sự lạnh nhạt vốn có, phất tay nói:

"Lui xuống đi."

Ta lùi lại mấy bước rồi mới xoay người đi ra khỏi mật thất, cảm giác như vừa bước ra từ hang hùm miệng sói.Bước ra khỏi mật thất, lưng áo ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Thẩm Uyên, người này quả thực quá mức đáng sợ. Rõ ràng hắn đã nảy sinh lòng nghi ngờ với ta, lại không trực tiếp vạch trần, ngược lại còn trao cho ta quyền hành to lớn như vậy, để ta phụ trách hết thảy an nguy của hắn.

Đây vừa là sự tín nhiệm, cũng là một hồi thử thách càng thêm hung hiểm. Hắn đem ta đặt ở vị trí chói mắt nhất này, chính là muốn biến ta thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hoàng hậu. Nếu ta thật sự có dị tâm hoặc năng lực không đủ, người đầu tiên Hoàng hậu muốn trừ khử chính là ta. Còn hắn, hắn hoàn toàn có thể tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí là mượn dao giết người.

Ta rảo bước trên con đường trở về thiên phòng, nhìn đám cung nhân xung quanh cúi đầu hành lễ, thái độ tất cung tất kính, lần đầu tiên ta thấm thía cái cảm giác gọi là "cao xứ bất thắng hàn" – ở chỗ cao lạnh lẽo biết bao. Từ hôm nay trở đi, mỗi một bước chân của ta đều cần phải cẩn thận chặt chẽ như đi trên băng mỏng. Kẻ địch của ta không chỉ có vị Hoàng hậu đang ẩn mình trong bóng tối kia, mà có lẽ, còn bao gồm cả người "phu quân" đang kết minh cùng ta này.

Từ sau khi Thẩm Uyên đem thân gia tính mệnh thác phó cho ta, địa vị của ta tại Đông cung đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ệch đất. Trước kia, cung nhân nhìn ta chỉ như nhìn một con nha đầu nhà quê có chút ngốc nghếch, không biết từ xó xỉnh nào chui ra. Nhưng hiện tại, trong ánh mắt bọn họ nhìn ta đã có thêm vài phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Bởi vì ai ai cũng biết, bàn tay này của ta đang nắm giữ quyền sinh sát của Thái tử.

Công việc mỗi ngày của ta chính là nghiệm độc. Cơm canh đưa tới, ta dùng kim châm thử trước, sau đó lại để thái giám chuyên thử độc nếm qua. Thuốc thang dâng lên, ta không chỉ phải nghiệm, mà còn phải tự mình giám sát Thái y sắc thuốc. Cho đến hương liệu xông quần áo, thậm chí nước dùng để rửa mặt, ta đều dùng những phương pháp thổ phương mà ông nội dạy để nhất nhất kiểm tra.

Ví dụ như, ta sẽ dùng một loại lá cây đặc thù ngâm vào trong nước rửa mặt. Nếu trong nước có hòa tan độc thảo, lá cây sẽ lập tức đổi màu. Ta cũng sẽ thả một mẩu than củi nhỏ vào trong lư hương. Nếu trong hương liệu hàm chứa chất độc bay hơi nào đó, cách thức than củi cháy sẽ trở nên vô cùng kỳ quái.

Những hành vi này rơi vào mắt người ngoài thì trông có vẻ thần thần đạo đạo, chẳng khác gì bà đồng đang "nhảy đại thần", nhưng lại giúp ta thành công chắn được vài chiêu ám toán của Hoàng hậu. Có một lần, Hoàng hậu ban thưởng tới một xấp gấm Thục thượng hạng, nói là để may y phục mới cho Thái tử. Liêu tử kia hoa mỹ vô cùng, sờ lên xúc cảm cực kỳ mềm mại, nhưng ta lại ngửi thấy trên đó thoang thoảng mùi phấn hoa trúc đào cực nhạt. Loại phấn hoa này đối với người thường thì vô hại, nhưng đối với Thẩm Uyên vốn dĩ cơ thể suy nhược mà nói, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ tổn thương tâm mạch, khiến hắn chết thần không biết quỷ không hay.

Lại có một lần, trong bát cháo tổ yến mà Ngự thiện phòng đưa tới bị trộn lẫn một loại nấm độc không màu không vị đã được nghiền thành bột mịn. Nếu không phải ta tinh ý phát hiện nội vách bát bạc đựng cháo có một tầng nhờn nhợt gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì chỉ sợ Thẩm Uyên đã sớm gặp tai ương rồi.

Ta đem những phát hiện này bí mật ghi chép lại, báo cáo cho Thẩm Uyên. Mỗi lần nghe xong, hắn đều chỉ bình tĩnh gật đầu, buông một câu "Đã biết", sau đó lại tiếp tục đọc sách thánh hiền. Phảng phất như những âm mưu đủ để lấy mạng người kia chỉ là chút chuyện vặt vãnh nhàm chán. Sự chấn định của hắn làm cho ta cảm thấy kinh hãi. Một người có thể ẩn nhẫn suốt mười năm trong hoàn cảnh độc dược bủa vây tứ phía như thế, tâm tính của hắn rốt cuộc phải cứng cỏi và đáng sợ đến nhường nào?

Dần dà, giữa chúng ta hình thành một loại ăn ý kỳ lạ. Ban ngày, ta là quan nghiệm độc bên cạnh hắn, còn hắn đóng vai một Thái tử bệnh tật ốm yếu, đối với ta nói gì nghe nấy. Khi đó chúng ta rất ít nói chuyện, đa số thời điểm đều thông qua một ánh mắt, một cử chỉ tay để giao lưu.

Tới buổi tối, chờ tất cả mọi người lui ra, hắn sẽ đến thiên phòng của ta. Giữa chúng ta vẫn giữ một khoảng cách an toàn như cũ. Hắn ngồi bên bàn, còn ta ngồi ở mép giường. Hắn sẽ nói cho ta nghe một ít thế cục trên triều đình, phân tích sự phân bố thế lực vây cánh của Hoàng hậu, chỉ điểm cho ta biết những kẻ nào là người của chúng ta...mà ta thì sẽ nói cho hắn nghe về những thủ pháp hạ độc mới mà ta vừa phát hiện, đồng thời căn cứ vào tri thức trong y kinh để điều phối cho hắn một ít dược trà giúp giảm bớt độc tính.

Quan hệ giữa chúng ta không giống phu thê, mà càng giống như những chiến hữu kề vai sát cánh trong bóng đêm, xem đối phương là chỗ dựa duy nhất của mình giữa chốn thâm cung hiểm ác.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!