Trong Ngự Hoa Viên kỳ hoa dị thảo vô số, đều là trân phẩm được thu thập từ khắp các nơi tiến cống, nghe nói tùy tiện một chậu cũng đáng giá thiên kim. Thế nhưng, ta lại đối với những đóa hoa kiều diễm kia làm như không thấy, ngược lại cứ đi loanh quanh, dòm ngó một mảnh đất trồng hoa được dọn dẹp tỉ mỉ.
"Ây da, đất này màu mỡ biết bao nhiêu! Chỉ để trồng mấy thứ đẹp mã mà không dùng được này thì thật là lãng phí của giời."
Ta vỗ đùi đánh "đét" một cái, quay sang tên thái giám quản sự Ngự Hoa Viên đang khúm núm đi theo sau lưng, lẽ thẳng khí hùng phân phó:
"Ngươi, cho người đi nhổ hết mấy thứ mẫu đơn, thược dược này cho Bản cung! Bản cung muốn dùng chỗ đất này để trồng hành và cải trắng."
Mặt tên thái giám quản sự lập tức xanh mét như tàu lá chuối, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một nắm tay, lắp bắp kinh hãi:
"Thái... Thái tử phi nương nương! Đây... đây đều là trân phẩm tiến cống, là để cho Bệ hạ và các vị nương nương thưởng ngoạn a! Thưởng ngoạn thì làm sao có thể ăn no được chứ?"
Ta trừng mắt, hai tay chống nạnh, sống sượng phô bày dáng vẻ của một bà cô đanh đá chốn thôn quê:
"Ngắm hoa có no bụng được không? Thân mình Điện hạ yếu ớt, cần phải tẩm bổ, tốt nhất là phải ăn nhiều rau dưa tươi mới do chính tay người nhà trồng mới đảm bảo! Đám nô tài các ngươi một chút cũng không biết đau lòng cho Điện hạ!"
Thấy hắn còn chần chừ, ta quát lớn:
"Mau nhổ! Mau nhổ cho ta! Nếu làm chậm trễ, khiến Điện hạ dùng bữa không ngon miệng, Bản cung bắt các ngươi là hỏi!"
Một phen ngôn luận vừa sấn sổ, vừa bá đạo, lại đậm chất "chợ búa" này của ta làm thái giám quản sự nghẹn họng trân trối, nửa ngày không thốt nên lời. Hắn không dám đắc tội với vị "tân quý" đang được sủng ái là ta, chỉ có thể mang bộ mặt đau khổ như đưa đám, chỉ huy đám tiểu thái giám dưới tay, rưng rưng nước mắt nhổ đi cả một mảnh hoa cỏ danh quý kia.
Rất nhanh, sự tích huy hoàng "Thái tử phi nhổ hoa trồng rau ở Ngự Hoa Viên" liền truyền khắp toàn bộ hậu cung như một trò cười.
Ta biết tai mắt của Hoàng hậu khẳng định đã ngay lập tức báo việc này lên Phượng Nghi cung. Bà ta nghe được tin tức này, đại khái sẽ cười đến rụng cả răng hàm. Trong mắt bà ta, một thôn cô chỉ biết trồng rau, nuôi gà thì có thể tạo ra uy hiếp gì lớn lao chứ?
Trừ bỏ việc trồng rau, ta còn đam mê thêm một món nữa: Đấu gà.
Ta bảo Phúc An lén lút từ ngoài cung tìm về mấy con gà trống hùng tráng nhất, mào đỏ chót, cựa sắc nhọn. Mỗi ngày ta liền bày trò ở trong sân viện Tĩnh Tâm, để cho chúng nó đá nhau chí chóe, lông gà bay tứ tung. Ta còn lôi kéo theo một đám tiểu thái giám, tiểu cung nữ đặt cược xem con gà nào sẽ thắng.
Trong lúc nhất thời, viện Tĩnh Tâm vốn dĩ quạnh quẽ, thanh tịnh nay trở nên gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt, ồn ào như cái chợ vỡ.
Ánh mắt các cung nhân nhìn ta đã từ sự tò mò, kính sợ lúc ban đầu
Ta lại cảm thấy vô cùng vui vẻ khi nghe thấy những lời nghị luận châm chọc này. Ta càng hoang đường, càng thô tục, thì lòng đề phòng của Hoàng hậu đối với ta lại càng hạ thấp xuống.
Thế nhưng, trong khi sắm vai kẻ ngu xuẩn mua vui cho thiên hạ, ta cũng không một khắc nào quên chính sự của mình.
Lợi dụng đặc quyền và lệnh bài có thể tùy ý đi lại mà Thẩm Uyên ban cho, ta bắt đầu thường xuyên ra vào những nơi mấu chốt như Ngự Thiện phòng, Thái Y viện và Nội Vụ phủ.
Bề ngoài, ta đánh cờ hiệu là vì Điện hạ mà đích thân chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, hay quan tâm đến dược liệu tẩm bổ cho chồng. Nhưng thực tế, ta đang âm thầm sờ soạng, lần mò theo từng manh mối nhỏ nhất để tìm ra con đường và nhân thủ hạ độc của Hoàng hậu.
Ta tiếp cận Tổng quản Ngự Thiện phòng bằng những câu chuyện làm quà quê mùa, tiếp cận các tiểu thái y bằng sự tò mò ngây ngô về các vị thuốc. Dưới lớp vỏ bọc của một Thái tử phi "nhà quê" vô hại, ta đang từng bước vẽ lại bản đồ mạng lưới độc dược đang bao vây lấy tính mạng của Thẩm Uyên.Tổng quản Ngự Thiện phòng vốn là một lão hồ ly già đời, gió chiều nào thì che chiều ấy. Thấy ta dạo này đắc sủng, hắn liền trăm phương ngàn kế tìm cách lấy lòng, nịnh nọt. Ta cũng chẳng cần khách khí, cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Hôm nay thì chê cá không tươi, ngày mai lại trách thịt quá dai, ta xoay hắn như chong chóng, hành hạ đám người bọn họ đến khổ sở.
Thế nhưng, chính trong sự "càn quấy vô lý" ấy, ta lại phát hiện ra một quy luật bất thường. Mỗi lần Hoàng hậu ban thưởng nguyên liệu nấu ăn cho Đông cung, đều sẽ do một đại cung nữ trưởng sự tên là Liên Tâm đích thân hộ tống. Hơn nữa, lần nào ả ta tới cũng đều lén lút ghé qua một gian nhà kính trồng hoa đã bị bỏ hoang, nay dùng để chứa đồ tạp vật nằm khuất sau Ngự Thiện phòng.
Liên Tâm này ta có chút ấn tượng. Ả tựa hồ là một trong những tâm phúc được Hoàng hậu tín nhiệm nhất. Con người ả trầm mặc ít lời, làm việc kín kẽ, xưa nay chưa từng để lộ một sơ hở nào. Gian nhà kính bỏ hoang kia chắc chắn có vấn đề. Ta đem phát hiện này nói cho Thẩm Uyên nghe.
Nghe xong, Thẩm Uyên ngồi dưới ánh đèn, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Liên Tâm là một trong bốn đại cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Mẫu hậu, người ta thường gọi là bốn tỳ nữ Mai - Lan - Trúc - Cúc, ả chính là chữ 'Cúc' trong đó. Ả rất ít khi rời khỏi Trung cung, mỗi lần xuất động ắt hẳn có chuyện quan trọng. Xem ra con cá của chúng ta sắp cắn câu rồi."
Ta nhìn ngọn nến đang nhảy múa, trong đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang sắc lẹm.
Thẩm Uyên khẽ lắc đầu, ngăn lại sự nôn nóng của ta:
"Thời cơ còn chưa tới. Chúng ta hiện tại chỉ biết địa điểm, lại không biết thứ bà ta giấu ở bên trong rốt cuộc là cái gì. Đã vậy, chúng ta liền tạo ra cho bà ta một 'thời cơ'."
Ta cười cười, trong lòng đã hiểu rõ ý tứ của chàng, một kế hoạch táo bạo nhanh chóng thành hình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận