MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mấy ngày sau, ta theo lệ thường đi Ngự Thiện phòng tuần tra. Lần này, ta quậy phá còn hung hăng hơn cả những lần trước. Ta chỉ tay vào một đĩa Bát Bảo Vịt vừa mới ra lò, nghe nói được hầm nấu cầu kỳ từ mười tám loại nguyên liệu trân quý, rồi đùng đùng nổi giận:

"Đây là cái thứ gì? Dầu mỡ lênh láng như vậy! Tỳ vị của Điện hạ hiện tại đang yếu, có thể ăn nổi thứ này sao? Các ngươi là muốn hại chết Điện hạ hả?"

Dứt lời, ta vung tay hất đổ đĩa Bát Bảo Vịt đắt đỏ xuống đất, mảnh sứ vỡ tan tành. Ta chỉ thẳng vào mũi tên Tổng quản Ngự Thiện phòng mà mắng xối xả:

"Bản cung thấy trong mắt các ngươi đâu có coi trọng long thể của Điện hạ! Từ hôm nay trở đi, tất cả thiện thực dâng lên cho Điện hạ đều phải do Bản cung tự mình giám sát chế biến!"

Cái danh "Thái tử phi điên loạn" cùng bát nước bẩn ta vừa hắt ra đã trấn áp toàn bộ Ngự Thiện phòng. Từ đó về sau, ta đường hoàng mỗi ngày đều "ngâm mình" ở nhà bếp, mang mỹ danh là vì Điện hạ mà rửa tay nấu canh.

Cậy vào thân phận Thái tử phi, ta quát tháo đám cung nhân trong Ngự Thiện phòng chạy đôn chạy đáo, chỉ huy bọn họ làm mấy món ăn dân dã ở quê nhà ta. Nào là canh rau tề thái, nào là trứng gà xào lá hương xuân... làm cho những đầu bếp ngự trù vốn đã quen chế biến sơn hào hải vị nay phải khổ sở không nói nên lời.

Mục đích của ta chính là muốn khuấy đục vũng nước này lên, làm cho sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào vị Thái tử phi "nhà quê" và hung dữ là ta đây. Chính sự ồn ào này đã tạo ra màn che hoàn hảo cho hành động của Thẩm Uyên.

Quả nhiên, ngay ngày thứ ba sau khi ta làm Ngự Thiện phòng long trời lở đất, Liên Tâm lại tới.

Ả ta xách theo một cái hộp đồ ăn, mắt nhìn thẳng, bước chân vội vã băng qua phòng bếp đang hỗn loạn, đi thẳng về phía nhà kính trồng hoa bỏ hoang phía sau. Nhưng lần này, người của Thẩm Uyên đã sớm mai phục sẵn ở đó.

Đêm khuya, sắc trời đen kịt như mực. Trong gian nhà kính bỏ hoang tràn ngập một mùi hương hủ bại của cỏ cây mục nát. Ta xách theo một ngọn đèn lồng nhỏ, cùng Thẩm Uyên lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào bên trong. Phúc An dẫn theo mấy tiểu thái giám tâm phúc canh giữ nghiêm ngặt ở bên ngoài.

"Chính là nơi này."

Ta soi đèn, chỉ vào một mảnh đất nhìn qua có vẻ bình thường nằm trong góc nhà kính, hạ giọng nói:

"Mảnh đất này đã bị người ta tỉ mỉ xới qua, mặt trên còn ngụy trang bằng một tầng lá rụng mới mẻ, nhưng không qua mắt được ta đâu. Màu sắc bùn đất ở chỗ này sẫm hơn so với xung quanh một chút, hiển nhiên là do bị tẩm bổ bằng loại phân bón đặc thù."

Thẩm Uyên gật đầu, ra hiệu cho một thái giám đứng phía sau.

Tên thái giám lập tức lấy ra cái xẻng nhỏ đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đào bới cẩn thận. Không đào bao lâu, lưỡi xẻng liền chạm phải vật cứng, phát ra tiếng "kịch" nhỏ.

Chúng ta gạt bỏ lớp bùn đất phủ phía trên, một cái hộp gỗ sơn mài màu đen, to cỡ nửa thước vuông dần dần lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ.hiện ra trước mắt chúng ta. Trên nắp hộp có treo một chiếc khóa đồng tinh xảo nhỏ nhắn. Tên thái giám đứng phía sau Thẩm Uyên lập tức tiến lên, rút ra một sợi kim loại mảnh, khéo léo luồn vào ổ khóa thăm dò vài cái.

Chỉ nghe một tiếng "cạch" rất khẽ vang lên, chốt khóa đã bật mở.

Thẩm Uyên tự mình nâng nắp h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ộp lên. Mượn ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ ngọn đèn lồng trên tay ta, bên trong hộp lót một lớp nhung tơ màu đen tuyền, bên trên tĩnh lặng nằm mấy nhánh thực vật khô héo nhưng vẫn giữ nguyên một sắc đỏ quỷ dị.

Lúc này, Thẩm Uyên nhíu chặt đôi mày kiếm. Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng thốt ra cái tên khiến người ta rùng mình:

"Đoạn Trường Hồng."

Trong giọng nói của ta không tự chủ được mà mang theo vài phần hàn ý. Trên y thư cổ có ghi chép, vật này kịch độc vô cùng, chỉ cần một phân lượng nhỏ bằng móng tay cũng đủ khiến người trúng độc đứt ruột nát bụng mà chết tức tưởi.

Nhưng nếu dùng thủ pháp đặc thù để bào chế, lấy rễ cây mài thành bột phấn, sau đó trộn lẫn vào đồ ăn thức uống chia làm nhiều lần hạ độc, thì sẽ không lập tức đoạt mạng người. Nó sẽ chỉ khiến người trúng độc chậm rãi suy kiệt, khí huyết lưỡng khuy, cơ thể ngày càng ốm yếu, cuối cùng giống như ngọn đèn cạn dầu mà tắt lịm.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Uyên, ánh mắt đầy vẻ xót xa:

"Điện hạ, đây hẳn chính là căn nguyên khiến chàng mười năm nay ốm đau bệnh tật, quấn miên giường bệnh."

Sắc mặt Thẩm Uyên trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết ngàn năm. Hắn vươn tay, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào những nhánh Đoạn Trường Hồng đỏ như máu kia, trong đáy mắt bắn ra sát ý dọa người.

Mười năm đằng đẵng. Tròn mười năm, hắn giống như một con ếch xanh bị bỏ trong nồi nước ấm đun chậm, trong cơn mê muội bất tri bất giác bị người mẫu thân trên danh nghĩa kia từng chút, từng chút một đẩy xuống vực sâu tử vong.

"Mẫu hậu... thật là có một trái tim tàn nhẫn a."

Hắn nghiến răng nặn ra từng chữ, bàn tay nắm chặt lấy cạnh hộp gỗ, bởi vì dùng sức quá mức mà các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, nổi rõ gân xanh.

Ta chỉ biết yên lặng đứng bên cạnh nhìn hắn, không nói một lời. Ta biết, trước mối nợ máu thâm thù khắc cốt ghi tâm như vậy, bất luận lời lẽ an ủi nào cũng đều trở nên tái nhợt và vô lực.

Thẩm Uyên rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc, hắn đóng sập nắp hộp lại, đưa cho tên thái giám tâm phúc phía sau.

"Cất cho kỹ. Đây là cây đao đầu tiên mà bà ta tự tay đưa tới cửa."

Thanh âm của Thẩm Uyên đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, nhưng ẩn giấu dưới sự bình tĩnh đó là cả một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

Ta khẽ nhắc nhở:

"Điện hạ, chỉ có vật chứng thôi thì chưa đủ, chúng ta còn cần cả nhân chứng nữa. Chàng yên tâm chứ?"

Trong mắt Thẩm Uyên hiện lên một tia tính kế sắc bén:

"Liên Tâm đối với Mẫu hậu trung thành tận tâm, muốn cạy miệng ả e là rất khó."

"Lúc con chó trung thành bị chủ nhân vứt bỏ, tàn nhẫn đá đi, nó cũng sẽ quay lại cắn ngược một cái thôi." Ta cười lạnh một tiếng, phân tích tình hình, "Hoàng hậu là người tâm tư kín đáo, thâm sâu khó lường. Bà ta tuyệt đối sẽ không cho phép Liên Tâm - một kẻ nắm giữ bí mật lớn nhất của bà ta - được sống quá lâu. Đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm khi chúng ta sắp ngả bài."

Thẩm Uyên lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của ta, hắn nhướng mày:

"Ý nàng là... mượn dao giết người?"

"Không." Ta lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Là 'Anh hùng cứu mỹ nhân'."

***

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!