MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay ngày hôm sau khi chúng ta tìm được hộp Đoạn Trường Hồng, từ Đông cung liền truyền ra một tin dữ chấn động.

Thái tử điện hạ đột nhiên bệnh tình nguy kịch, độc khí công tâm, lâm vào hôn mê sâu, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Tin tức này giống như mọc cánh, chỉ trong nháy mắt đã bay khắp toàn bộ hoàng cung, khiến lòng người hoang mang.

Các Thái y trong Thái y viện hối hả ra ra vào vào Đông cung, mỗi người khi bước ra đều mang một bộ dáng chau mày ủ dột, lắc đầu thở dài bất lực.

Ta thì diễn tròn vai một người vợ hiền, áo không kịp cởi, túc trực ngày đêm bên giường bệnh của Thẩm Uyên, khóc đến chết đi sống lại, đem hình ảnh một Thái tử phi si tình đang kề cận bờ vực tuyệt vọng diễn đến mức nhập mộc tam phân. Toàn bộ Đông cung đều bao phủ trong một màn mây đen thảm sầu, tang tóc.

Ta biết, Hoàng hậu ở Phượng Nghi cung nhất định đang đắc ý thưởng thức hết thảy những chuyện này. Trong kế hoạch hoàn hảo của bà ta, Thẩm Uyên đã là người một chân bước vào quan tài, mà ta - vị "giải dược" xung hỉ này - cũng sắp mất đi giá trị lợi dụng.

Lúc này, Cung nữ trưởng sự Liên Tâm, kẻ nắm giữ bí mật cốt lõi về việc hạ độc của bà ta, liền trở thành mối hiểm họa, một quân cờ nguy hiểm nhất cần thiết phải lập tức trừ bỏ để diệt khẩu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, đến đêm thứ ba, bên phía Trung cung liền truyền ra tin tức động trời. Trưởng sự cung nữ Liên Tâm bởi vì làm việc bất lợi, chọc giận Hoàng hậu nương nương, liền bị tước bỏ chức vụ, phạt đày xuống Hoán Y cục làm khổ dịch.

Đây chỉ là bước đầu tiên. Ta lập tức ra hiệu cho Phúc An phái người bí mật theo dõi sát sao nhất cử nhất động tại Hoán Y cục.

Ngay đêm hôm đó, hai bóng hắc y nhân thân thủ mạnh mẽ lặng lẽ lẻn vào Hoán Y cục. Mục tiêu của bọn chúng, không ai khác chính là Liên Tâm.

Ngay vào khoảnh khắc bọn sát thủ sắp đắc thủ, định dìm chết Liên Tâm rồi ngụy tạo thành hiện trường trượt chân rơi xuống nước, Phúc An đã mang theo ám vệ của Đông cung như thần binh từ trên trời giáng xuống.

Trong chớp mắt, đám người của Phúc An đã khống chế cục diện, tóm gọn hai gã sát thủ ngay tại trận.Liên Tâm bị lôi từ dưới giếng sâu lên, toàn thân ướt sũng, run rẩy cầm cập giữa trời đêm giá lạnh. Khi ả ngước đôi mắt hoảng loạn lên nhìn rõ dung mạo của hai gã thích khách vừa bị giật phăng khăn che mặt, nhận ra đó chính là thị vệ thân tín của Phượng Nghi cung, tinh thần của ả hoàn toàn sụp đổ.

Phúc An áp giải ả đến một gian mật thất kín đáo, ném chiếc hộp gỗ sơn đen đựng Đoạn Trường Hồng lên bàn, ngay trước mặt ả.

"Liên Tâm cô nương."

Giọng nói của Phúc An lạnh lẽo, không vương chút hơi ấm nào.

"Hoàng hậu nương nương đã không còn dung chứa cô nữa rồi. Là tiếp tục bán mạng cho kẻ muốn giết mình, để rồi nhận lấy kết cục chết không toàn thây, hay là bỏ tối theo sáng, tranh thủ một con đường sống cho bản thân... Cô tự mình lựa chọn đi."

Liên Tâm trân trân nhìn chiếc hộp gỗ, tâm trí lại hiện lên cảm giác buốt giá của nước giếng và ánh đao sắc lạnh của đám sát thủ khi nãy.

Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của ả vỡ vụn. Liên Tâm quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, đem toàn bộ tội trạng của Hoàng hậu, từ việc ra lệnh cho ả bồi dưỡng độc thảo ra sao, cho đến việc lén lút trộn bột độc vào thiện thực của Thái tử thế nào, ròng rã suốt một năm qua, tất cả đều khai báo không sót một lời.

Đến lúc này, nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ. Ta liền đem tin tốt này báo cho Thẩm Uyên.

Hắn từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, rũ bỏ vẻ mê man giả tạo, đón lấy tờ khẩu cung mà Phúc An dâng lên, tỉ mỉ xem xét một lượt.

"Rất tốt."

Trên gương mặt tuấn tú nhợt nhạt rốt cuộc cũng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lộ ra một nụ cười chân thật, đáy mắt lóe lên tinh quang:

"Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi."

"Điện hạ, hiện tại chúng ta lập tức đi bẩm báo hết thảy sự tình với Hoàng thượng sao?"

Phúc An đứng bên cạnh, không giấu được vẻ kích động hỏi.

"Không."

Thẩm Uyên lắc đầu, ánh mắt trở nên thâm trầm, hàn khí bức người.

"Hiện tại đi cáo trạng, Phụ hoàng cùng lắm cũng chỉ cấm túc bà ta mà thôi. Vương thị nhất tộc chiếm cứ triều đình nhiều năm, căn sâu đế cố, vây cánh chằng chịt. Phụ hoàng vì đại cục quốc gia, sẽ không dễ dàng động đến cái rễ của bà ta đâu."

Phúc An nghe vậy thì có chút khó hiểu. Thẩm Uyên dời tầm mắt nhìn về phía ta, ánh nhìn ấy chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối, không cần nói cũng hiểu lòng nhau.

"Chúng ta đang đợi..." Hắn chậm rãi nói, từng chữ nhả ra đầy sức nặng: "...đợi Hoàng hậu tự tay dâng đến cho chúng ta trận gió đông mãnh liệt nhất kia."

Ta hiểu thâm ý của hắn. Chúng ta không chỉ muốn Hoàng hậu thân bại danh liệt, mà còn muốn bà ta phải ngã thật đau từ trên chín tầng mây xuống ngay tại khoảnh khắc bà ta đắc ý nhất, ngạo mạn nhất. Chúng ta muốn bà ta vĩnh viễn không còn cơ hội trở mình.

Tin tức Thẩm Uyên bệnh tình nguy kịch như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu toàn bộ hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ vì lo lắng mà long thể khiếm an, liên tiếp mấy ngày đều bãi triều, không màng chính sự.

Trong khi đó, Hoàng hậu Vương thị lại diễn trọn vai một bậc từ mẫu hiền lương thục đức. Bà ta mỗi ngày đều phái người tới Đông cung thăm hỏi, ban thưởng vô số dược liệu danh quý, thậm chí còn đích thân đến chùa Vạn Phúc dâng hương cầu an cho Thẩm Uyên.

Bộ dáng tình chân ý thiết ấy đã làm cảm động không biết bao nhiêu cung nhân không rõ nội tình. Chỉ có ta mới thấu, ẩn dưới lớp mặt nạ bi thương giả tạo kia là một trái tim nôn nóng, tham lam đến nhường nào. Bà ta đang đếm từng khắc, đợi Thẩm Uyên trút xuống hơi thở cuối cùng.

Còn ta, để phối hợp diễn vở kịch này, liền ở trước mặt tai mắt của bà ta hóa thân thành một Thái tử phi thôn quê, lục thần vô chủ, sợ hãi đến mức hồn xiêu phách lạc.

Ngày nào ta cũng túc trực bên mép giường Thẩm Uyên, hai mắt khóc đến sưng đỏ, tóc tai rối bời, chẳng còn chút nghi thái nào của bậc chủ mẫu Đông cung.

Đám cung nhân do Hoàng hậu phái tới thám thính nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của ta, khi trở về bẩm báo, trong lời nói đều tràn ngập vẻ khinh bỉ, coi thường.

"Bẩm nương nương, Điền thị kia quả nhiên chỉ là một con nha đầu nhà quê chưa trải sự đời, trừ việc khóc lóc ra thì chẳng biết làm gì cả. Điện hạ bệnh nặng, nàng ta sợ đến mức nói năng lộn xộn, cả ngày chỉ biết ôm lấy tay Điện hạ mà rơi nước mắt. Thật sự là vô dụng đến cực điểm."

Hoàng hậu nghe những lời hồi báo này, trong lòng càng thêm yên tâm. Bà ta bắt đầu thường xuyên dẫn theo "bảo bối" là Lục hoàng tử Thẩm Thụy ra vào Ngự thư phòng.

Danh nghĩa là thay Phụ hoàng phân ưu, gánh vác việc nước, nhưng thực chất là đang gấp rút trải đường cho Thẩm Thụy kế vị. Hết thảy mọi việc đều đang diễn ra thuận lợi, đúng theo kế hoạch "tương kế tựu kế" của chúng ta.

Hôm nay, khi ta đang tỉ mẩn lau lòng bàn tay cho Thẩm Uyên vẫn đang giả vờ hôn mê, Tần cô cô bỗng bước nhanh từ bên ngoài vào, trên mặt mang theo một tia thần tình cổ quái, vừa lo lắng vừa hoang mang.

"Nương nương, Trung cung vừa phái người sang truyền lời, nói rằng Hoàng hậu nương nương...""Nương nương, Trung cung vừa phái người sang truyền lời, nói rằng Hoàng hậu nương nương tìm được cho người một vị thần dược, có thể cứu mạng Điện hạ."

Trong lòng ta cười lạnh. Tới rồi! Thần dược gì chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!