"Bắt lấy ả yêu phi mưu hại Thái tử này cho Bản cung! Còn nữa, đi mang cả nồi thuốc và bã thuốc lên đây. Bản cung muốn nhìn xem, ả ta rốt cuộc đã động tay động chân gì vào trong tiên dược!"
Lập tức có hai ma ma to béo lực lưỡng tiến lên, một trái một phải xốc nách ta lên. Ta giãy giụa tượng trưng vài cái rồi liền từ bỏ chống cự, mặc kệ để các nàng khống chế.
Rất nhanh, nồi thuốc và bã thuốc đều được dâng lên.
Hoàng hậu cầm lấy một nhúm bã thuốc, đưa lên mũi ngửi ngửi. Ngay sau đó, trên mặt bà ta lộ ra biểu tình vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ.
"Đây không phải Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo!"
Bà ta ném mạnh nhúm bã thuốc xuống đất, chỉ tay vào mặt ta, giọng nói bùng lên lửa giận ngút trời:
"Đây là Huyết Phong Hầu! Là kỳ độc trong thiên hạ! Ngươi... tâm địa ngươi thật quá mức ngoan độc! Thế nhưng dám dùng kịch độc mưu hại Đương triều Thái tử! Ngươi đáng tội gì đây?"
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Tất cả cung nhân nhìn ta với ánh mắt như đang nhìn một ác quỷ tội ác tày trời.
Ta run rẩy cả người, liều mạng lắc đầu chối:
"Không phải... Là Nương nương ngài đưa cho ta... Ngài nói đó là tiên thảo..."
"Ngươi ngậm máu phun người!"
Hoàng hậu quát lớn, thô bạo cắt ngang lời ta:
"Thứ Bản cung đưa cho ngươi là tiên thảo! Là ngươi... chính ngươi đã 'trộm long tráo phụ'! Con độc phụ này, uổng phí Uyên Nhi đối với ngươi một mảnh chân tình, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm ra tay độc ác như thế!"
Bà ta xoay người hướng ra ngoài điện, quỳ sụp xuống, gào khóc thảm thiết:
"Bệ hạ! Xin ngài hãy làm chủ cho Uyên Nhi! Con độc phụ này mưu hại Trữ quân, tội đáng muôn chết!"
Tiếng gào khóc của bà ta vang vọng đi rất xa. Ta biết, Hoàng thượng và văn võ bá quan hẳn là sắp tới rồi. Vở kịch lớn này chuẩn bị nghênh đón cao trào nhất.
Đúng lúc này, "thi thể" vẫn luôn nằm bất động trên giường, kẻ bị mọi người lãng quên kia, ngón tay đột nhiên khẽ động đậy.
Động tác rất nhỏ, chỉ có ta đang bị giữ ở gần đó và Phúc An - người vẫn luôn dùng dư quang quan sát hắn - là nhìn thấy được.
Trong mắt Phúc An lóe lên một tia cuồng hỉ. Còn ta, ta chậm rãi từ dưới đất đứng dậy.
Ta đưa tay lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Hoàng hậu đang diễn màn kịch "tình cảm dạt dào" kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ trào phúng.
"Hoàng hậu nương nương."
Ta cất tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại vang lên rõ mồn một giữa đại điện tĩnh lặng.
"Vở kịch này, ngài hát thật sự rất hay."
Tiếng khóc của Hoàng hậu đột ngột im bặt. Bà ta quay phắt lại, trừng mắt nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
Chỉ tiếc, ta vẫn từng bước, từng bước đi về phía bà ta, mỗi một...Mỗi bước chân của ta nện xuống sàn gạch lạnh lẽo, tựa hồ như đang hung hăng giẫm đạp lên đầu quả tim củ
"Người dường như đã vui mừng quá sớm rồi."
Ngay khi thanh âm của ta vừa dứt, Thẩm Uyên – người vốn dĩ đang nằm bất động như xác chết trên giường – bỗng chậm rãi ngồi dậy.
Thực ra, đỉnh điểm của vở kịch này không phải bắt đầu từ ngày hôm nay. Nó đã bắt đầu từ giây phút ta ôm cây Huyết Phong Hầu tháo chạy khỏi Phượng Nghi cung. Bắt đầu từ khoảnh khắc tin tức Thái tử Thẩm Uyên "bệnh nguy kịch" lan truyền khắp hoàng cung.
Hoàng hậu cho rằng bà ta đã khống chế được tất thảy mọi sự trong lòng bàn tay, nên mới dám lấy cái danh nghĩa hoang đường là "chúc mừng Thái tử khôi phục sức khỏe" để tổ chức yến tiệc cung đình long trọng này.
Kỳ thực, đây chính là "Hồng Môn Yến", là tiệc đoạn đầu đài dành cho ta và Thẩm Uyên.
Bà ta muốn người trong thiên hạ đều phải tận mắt chứng kiến Thái tử Thẩm Uyên bệnh tình nguy kịch đến mức nào, và bị ả "yêu phi" là ta đây dùng thuốc độc hại chết ra sao. Bà ta muốn cho bá quan văn võ thấy được một Mẫu hậu nhân từ là bà ta, đã phải "đại nghĩa diệt thân", vạch trần bộ mặt độc phụ của ta như thế nào.
Cho nên, khi thiệp mời Cung yến được đưa đến Đông cung, ta thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý, nắm chắc phần thắng của Hoàng hậu. Bà ta đã dựng lên một sân khấu quá lớn, không chỉ mời Hoàng đế, mà còn mời tất cả quan lại từ tam phẩm trở lên trong triều tham dự.
Bà ta muốn một buổi thẩm phán long trọng nhất. Và ta cùng Thẩm Uyên, rất vui vẻ nhận lời đi dự tiệc. Bởi vì chúng ta biết rõ, cái sân khấu hào nhoáng mà bà ta dày công dựng lên này, cuối cùng sẽ trở thành nấm mồ chôn cất chính bà ta.
Đêm hôm ấy, Cung yến được thiết tại điện Giao Thái. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, ca vũ thăng bình, tiếng nhạc réo rắt.
Ta dìu Thẩm Uyên ốm yếu, từng bước từng bước khó nhọc đi lên bậc thang. Hắn di chuyển rất chậm, mỗi bước chân đều nặng nề như thể đang phải gắng gượng thở dốc, bộ dáng lung lay sắp đổ ấy ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt đồng cảm và tiếc hận từ đám quần thần.
Trái ngược với hắn, ta lại khoác lên mình bộ cung trang hoa lệ nhất, gương mặt được tô vẽ tinh xảo, dung quang tỏa sáng rực rỡ. Sự đối lập gay gắt này, không nghi ngờ gì nữa, chính là lời tuyên cáo hùng hồn nhất hướng về tất cả mọi người: Thái tử sắp không xong rồi, còn vị Thái tử phi "xung hỉ" là ta đây, chẳng những không có tác dụng cứu chồng, mà ngược lại còn "khắc" hắn thê thảm hơn.
"Hoàng huynh, huynh rốt cuộc cũng tới rồi."
Lục hoàng tử Thẩm Thụy – con ruột của Hoàng hậu – nhanh chóng đón đầu, trên mặt treo lên vẻ quan thiết đầy giả tạo: "Nhìn khí sắc huynh thế này, thật làm cho vi đệ lo lắng quá."
"Mạng ta lớn, chưa chết được."
Thẩm Uyên nhàn nhạt liếc hắn một cái, thanh âm khàn đặc, yếu ớt đáp trả. Trong đáy mắt Thẩm Thụy thoáng hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười xã giao thay thế. Hắn thân thiết kéo tay Thẩm Uyên, dẫn chúng ta vào chỗ ngồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận