MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Yến hội bắt đầu, tiếng chúc tụng, tiếng nâng chén cạn ly vang lên không ngớt.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh Hoàng đế, dáng vẻ đoan trang, ôn nhu hiền thục. Bà ta liên tiếp hướng về phía chúng ta nâng chén, hỏi han ân cần, diễn vai một người mẹ kế nhân từ đến mức không chê vào đâu được.

Rốt cuộc, rượu quá tam tuần, món qua ngũ vị. Bà ta cảm thấy thời cơ đã chín muồi.

Hoàng hậu ung dung đứng dậy, tay bưng một bầu rượu tinh xảo. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, bà ta chậm rãi bước về phía chúng ta.

"Thất Thất a..."

Giọng nói bà ta ôn nhu đến mức có thể vắt ra nước: "Từ khi con gả vào Đông cung, thân mình Uyên Nhi liền một ngày tốt hơn một ngày. Đây đều là công lao của con. Bản cung kính con một ly, cảm tạ con đã vì Uyên Nhi mà làm hết thảy."

Bà ta tự tay rót đầy cho ta một ly rượu. Thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly, dưới ánh đèn cung đình rực rỡ lại phản chiếu thứ ánh sáng yêu dị đến rợn người.

Đến rồi, ân điển cuối cùng.

Ánh mắt của toàn thể bá quan văn võ đều tập trung vào người ta. Có tò mò, có đồng tình, cũng có kẻ hả hê vui sướng khi người gặp họa.

Ta đứng dậy, hai tay cung kính nhận lấy ly rượu kia, trên mặt lộ ra nụ cười thụ sủng nhược kinh: "Mẫu hậu nói quá lời, đây đều là việc thần thiếp nên làm."

Ta nhìn xuống ly rượu độc chí mạng trong tay, lại liếc nhìn Thẩm Uyên bên cạnh. Hắn đang siết chặt hai nắm tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh vì căng thẳng. Ta ném cho hắn một ánh mắt trấn an, sau đó không chút do dự, ngửa cổ uống cạn ly rượu độc trong một hơi.

"Tốt!"

Lục hoàng tử Thẩm Thụy là người đầu tiên vỗ tay khen hay: "Hoàng tẩu thật là tửu lượng tốt!"

Hoàng hậu cũng mỉm cười hài lòng. Bà ta nhìn ta, ánh mắt giống như thợ săn đang nhìn con mồi đã trúng bẫy, chỉ chờ giây phút con thú ấy ngã gục.

Mà ta cũng nhìn thẳng vào bà ta. Không chỉ nhìn, trong lòng ta còn đang âm thầm đếm ngược.

Một.

Hai.

Ba.

Ngay khi vừa đếm tới ba, ta đột ngột đưa tay bưng kín cổ họng...Ta ôm lấy cổ mình, khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn tột cùng. Miệng há to nhưng chẳng thể thốt nên lời, một luồng chất lỏng tanh nồng trào lên từ cổ họng. Bọc máu giả ta giấu sẵn dưới lưỡi đã bị cắn vỡ.

*Phụt!*

Một ngụm máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. Thân thể ta mềm nhũn, ngã gục vào vòng tay Thẩm Uyên.

"Thất Thất!"

Thẩm Uyên gào lên một tiếng bi ai thấu tận tâm can, siết chặt lấy ta vào lòng. Ta có thể cảm nhận được toàn thân hắn đang run rẩy dữ dội, chẳng rõ là vì phẫn nộ hay do hắn đã nhập vai quá sâu.

Ta ném cho hắn cái nhìn cuối cùng, rồi từ từ khép mắt, ngưng hẳn hô hấp. Quy Tây Đan bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức của ta chìm dần vào bóng tối.

Cả đại điện trong nháy mắt chìm vào sự chết chóc.

Tất cả mọi người đều chết lặng trước biến cố kinh thiên động địa này. Tiếng đàn sáo ca vũ tắt ngấm, chỉ còn lại những tiếng hít khí lạnh kinh ho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

àng.

"Thái y! Mau truyền Thái y!"

Phụ hoàng là người đầu tiên bừng tỉnh, ngài bật dậy khỏi long ỷ, sắc mặt trắng bệch, ngón tay chỉ về phía ta run rẩy không ngừng.

Hoàng hậu cũng nhanh chóng diễn vai người mẹ hiền, bà ta dùng khăn tay che miệng, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và bi thương giả tạo.

"Sao lại thế này? Sao lại thế này?" Bà ta lẩm bẩm, "Rượu của bản cung... rượu của bản cung sao lại có độc?"

Trương Thái y vội vã lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh ta. Ông bắt mạch, lại dò hơi thở, cuối cùng mặt cắt không còn giọt máu, ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, tuyệt vọng lắc đầu:

"Bệ hạ... Thái tử phi... Người đã không còn mạch tượng nữa rồi."

*Ầm!*

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, nổ tung trên đỉnh đầu Thẩm Uyên. Hắn ôm lấy thân thể đang dần lạnh ngắt của ta, cả người cứng đờ như tượng đá. Hắn cứ ngây ngốc nhìn ta như vậy, phảng phất như linh hồn đã bị rút cạn.

"Không... Sẽ không đâu..." Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng như người mộng du.

Nhưng rồi, như con thú dữ bị dồn vào đường cùng bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn đột ngột ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt vốn dĩ chết lặng kia giờ đây bùng lên ngọn lửa điên cuồng và hận thù ngút trời, đủ sức thiêu rụi tất cả.

Ánh mắt hắn sắc lẹm như hai lưỡi dao tẩm kịch độc, gắt gao ghim chặt vào người Hoàng hậu.

"Là bà!!!"

Hắn phát ra một tiếng gầm rú không giống tiếng người. Thanh âm kia tràn ngập sự thống khổ vô tận và tuyệt vọng cùng cực, khiến bất cứ ai có mặt tại đó cũng phải rùng mình khiếp sợ.

"Là bà đã giết nàng! Là bà!"

Hắn ôm ta đứng dậy, từng bước, từng bước nặng nề tiến về phía Hoàng hậu. Mỗi bước chân của hắn trầm trọng như đeo chì, cả đại điện dường như đều nghe thấy tiếng xương cốt hắn kêu lên răng rắc vì kìm nén cơn giận.

"Uyên Nhi... con... con bình tĩnh chút..." Hoàng hậu bị dáng vẻ điên cuồng kia của hắn dọa sợ, theo bản năng lùi lại một bước, "Mẫu hậu không biết... Mẫu hậu thật sự không biết trong rượu có độc..."

Thẩm Uyên bật cười. Nụ cười kia méo mó còn khó coi hơn cả tiếng khóc, nồng nặc mùi máu tanh và bạo lực.

"Bà đương nhiên không biết. Mười năm nay, việc gì bà làm mà chẳng thiên y vô phùng?"

Hắn vung tay, ném mạnh một vật xuống ngay dưới chân Hoàng hậu.

"Là cái hộp gỗ sơn đen đựng Đoạn Trường Hồng kia! Bà không nhận ra sao?"

Giọng nói của Thẩm Uyên âm u như ác quỷ bò lên từ địa ngục Cửu U: "Đây là bảo bối mà bà lén lút trồng trong nhà kính bỏ hoang. Chính là thứ độc dược mà bà đã dùng để đầu độc ta suốt mười năm ròng rã!"

Sắc mặt Hoàng hậu đại biến. Nhưng Thẩm Uyên không cho bà ta bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Hắn lại móc từ trong ngực ra một xấp sổ sách dày cộp, ném thẳng lên ngự án của Hoàng đế.

"Phụ hoàng, người cũng hãy nhìn cho kỹ! Đây là bằng chứng Vương thị nhất tộc những năm gần đây cấu kết triều thần, tham ô trái pháp luật, tư trữ binh mã. Bọn họ đã sớm có dã tâm muốn tạo phản rồi!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!