MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lý Viện thủ như bị sét đánh ngang tai, bần thần bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ông ta chỉ tay vào ta, chòm râu bạc trắng run lên bần bật vì quá mức kích động:

"Ngươi... Ngươi thế nhưng lại là hậu nhân của Xích Cước Thần Y - Điền Bất Lưu?"

Bốn chữ "Xích Cước Thần Y" vừa thốt ra, mãn triều văn võ lập tức ồ lên kinh ngạc. Đó chính là nhân vật trong truyền thuyết tiền triều, một bậc thánh thủ y đạo với y thuật thông thần, nhưng tính tình lại vô cùng cổ quái, chưa bao giờ chịu khom lưng trước quyền quý. Tương truyền, ông ấy không chỉ có khả năng cải tử hoàn sinh, mà còn có thể dùng độc giết người trong vô hình.

"Thì ra là thế, thì ra là thế..."

Lý Viện thủ bừng tỉnh đại ngộ. Ông ta nhìn chằm chằm vào những vết kim châm trên cánh tay ta, lẩm bẩm tự nói:

"Chẳng trách... Chẳng trách ngươi có thể giải được kỳ độc trên người Thái tử. Chẳng trách ngươi dám uống cạn ly rượu độc này. Hóa ra, ngươi lại là truyền nhân duy nhất của ông ấy!"

Chân tướng đã rõ ràng, mọi nghi hoặc bấy lâu nay trong nháy mắt đều có lời giải đáp. Ta căn bản chẳng phải là một thôn cô vận khí tốt may mắn được gả vào Đông cung. Ta, chính là đại gia y đạo đỉnh cấp nhất thế gian này.

Gương mặt Hoàng hậu lúc này đã xám ngoét như tro tàn. Bà ta thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, nhìn ta bằng ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Bà ta thua rồi, thua một cách thảm hại, tan tác.

Bà ta cứ ngỡ bản thân đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, lại không hề hay biết rằng, ngay từ giây phút ta bước chân vào cung, bà ta đã rơi vào cái bẫy rập tinh vi nhất do ta và Thẩm Uyên liên thủ dệt nên.

"Phụ hoàng!"

Thẩm Uyên bước đến bên cạnh, sóng vai đứng cùng ta. Hắn nắm chặt lấy tay ta, rồi hướng về phía Hoàng đế trịnh trọng quỳ xuống.

"Nhi thần cũng mang tội khi quân. Trước nay vốn chẳng có mệnh Thiên Sát Cô Tinh, cũng chẳng hề có giải dược Cô Loan nào cả. Hết thảy đều là lời nói dối trắng trợn do Hoàng hậu bịa đặt ra, nhằm che giấu tội ác hạ độc nhi thần của bà ta."

Hắn ngẩng đầu lên, trong đáy mắt ngấn lệ, giọng nói vang lên đầy bi tráng:

"Sinh mẫu của nhi thần - Trần Phi, năm đó cũng không phải vì khó sinh mà chết, mà là bị bà ta dùng thủ đoạn tàn độc tương tự, sống sờ sờ độc chết! Thỉnh Phụ hoàng vì mẫu phi, vì nhi thần mà làm chủ!"

Thân thể Hoàng đế run lên bần bật vì giận dữ. Ông nhìn Thẩm Uyên và ta đang quỳ trên mặt đất, lại nhìn sang Hoàng hậu đang thất hồn lạc phách kia, khuôn mặt long nhan trướng đỏ phẫn nộ.

"Ngươi... Ngươi, con độc phụ này!"

Ông vớ lấy nghiên mực trên ngự án, dùng hết sức bình sinh ném

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mạnh về phía Hoàng hậu.

"Cốp!"

Nghiên mực đập trúng ngay giữa trán Hoàng hậu. Mực nước đen ngòm hòa lẫn với máu tươi đỏ thẫm, theo gò má được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà ta chảy dài xuống, khiến dung nhan bà ta trông vừa chật vật, vừa dữ tợn như ác quỷ.

"Bệ hạ! Thần thiếp oan uổng!"

Bà ta vẫn còn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng, giọng nói thê lương xé ruột:

"Là bọn họ! Là bọn họ đã thông đồng với nhau để hãm hại thần thiếp!"

"Thẩm Uyên nó đã sớm muốn trừ khử thần thiếp và Thụy Nhi, để cho Đông cung một nhà độc đại!"

"Chết đến nơi rồi mà còn dám giảo biện!"

Hoàng đế tức giận đến mức cả người run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt bà ta, nhưng vì quá mức phẫn nộ và đau lòng, nhất thời nghẹn lời không thốt nên câu.

"Phụ hoàng!"

Lục hoàng tử Thẩm Thụy lăn lộn bò lê từ trong hàng quan lại ra giữa đại điện, khóc lóc thảm thiết cầu tình cho mẫu thân hắn.

"Mẫu hậu nhất định là nhất thời hồ đồ! Cầu xin Phụ hoàng nể tình Thụy Nhi mà tha cho Mẫu hậu lần này đi!"

"Đủ rồi!""Đủ rồi!"

Thẩm Uyên dứt khoát đứng dậy. Từ trên cao, hắn nhìn xuống vị đệ đệ "tốt" này của mình, trong đáy mắt tràn ngập sự trào phúng lạnh lẽo như băng sương.

"Mẹ con các ngươi, kẻ hát mặt đỏ, người diễn mặt trắng, vở kịch này quả thực đặc sắc. Những năm qua, ngươi an nhiên hưởng thụ vinh sủng vốn dĩ thuộc về ta, tâm an lý đắc nhìn ta bị bà ta từng chút một hạ độc hại chết. Hiện tại, ngươi lấy tư cách gì, còn mặt mũi nào mà đứng ra cầu tình?"

Thẩm Thụy bị câu hỏi ấy chặn họng, sắc mặt trắng bệch, nửa chữ cũng không thốt nên lời.

Phụ hoàng nhắm nghiền hai mắt, trên long nhan lộ rõ vẻ mệt mỏi và thống khổ cùng cực. Một bên là thê tử kết tóc nhiều năm, một bên là đứa con trai ruột thịt suýt chút nữa bỏ mạng vì âm mưu của mẹ kế. Sự lựa chọn này, đối với người mà nói, không nghi ngờ gì là một sự giằng xé tâm can.

Nhìn dáng vẻ do dự, chần chừ của người, lòng ta chợt trầm xuống. Ta đoán được, vì thể diện hoàng gia, vì sự ổn định của triều đình, người đang muốn "giơ cao đánh khẽ".

Nhưng đúng lúc này, Thẩm Uyên đã hành động.

Hắn chậm rãi đưa tay lên đỉnh đầu, tháo xuống chiếc mũ Tử Kim quan tượng trưng cho thân phận Trữ quân, sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống bên chân ta.

"Phụ hoàng."

Thanh âm của hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

"Nếu hôm nay người không thể trả lại cho mẫu phi nhi thần một cái công đạo, không thể trả lại cho Thất Thất sự trong sạch, vậy thì cái vị trí Thái tử này, nhi thần không làm cũng được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!