"Từ nay về sau, nhi thần nguyện cùng Thất Thất quy ẩn điền viên, làm một đôi phu thê bình thường nhất. Vạn dặm giang sơn này, vị trí Trữ quân này, xin hãy để lại cho Lục đệ và Mẫu hậu tốt của hắn đi."
Lời vừa thốt ra, cả triều văn võ đều kinh hãi. Từ bỏ ngôi vị Trữ quân, đây quả thực là mang tương lai của cả vương triều ra làm tiền đặt cược.
Phụ hoàng đột ngột mở mắt, không dám tin tưởng nhìn đứa con trai của mình. Người nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt Thẩm Uyên – đó không phải là lời uy hiếp nông nổi, mà là sự thất vọng tột cùng, là tâm chết lặng lẽ của một người con sau mười năm bị đày đọa thân xác lẫn tinh thần.
Người hiểu rõ, nếu hôm nay người thỏa hiệp, người sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con trai này.
"Người đâu!"
Giọng nói của Phụ hoàng khàn đặc, già nua nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
"Đem tội phụ Vương thị đánh vào lãnh cung, giam cầm chung thân, cả đời không được bước ra nửa bước. Lục hoàng tử Thẩm Thụy kiêu căng vô trạng, bắt đầu từ hôm nay cấm túc trong phủ, đóng cửa hối lỗi."
"Lại bộ Thượng thư Vương Thừa Ân cùng vây cánh, kết bè kết đảng mưu hại hoàng tự, tức khắc hạ ngục, giao cho Đại Lý Tự nghiêm thẩm. Vương thị nhất tộc tịch thu gia sản, ba đời trong dòng tộc không được vào triều làm quan!"
Từng đạo thánh chỉ liên tiếp ban xuống, mỗi một lời đều như búa tạ ngàn cân giáng mạnh vào tim can Vương thị nhất tộc.
Hoàng hậu buông xuôi ngã ngồi trên mặt đất, mặt như tro tàn. Lúc Lục hoàng tử bị lôi xuống vẫn còn khóc lóc thảm thiết xin Phụ hoàng tha mạng, còn những vây cánh Vương gia ngày thường diễu võ dương oai, giờ khắc này đều như cà tím phơi sương, kẻ nào kẻ nấy run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Âm mưu kéo dài mười năm, rốt cuộc vào giờ khắc này cũng bụi bặm lắng xuống. Một cuộc thanh toán triệt để, với thế lôi đình vạn quân, đã quét sạch mọi nhơ nhuốc nơi triều đường.
Ta nhìn những tội nhân bị Cấm quân áp giải đi, trong lòng không dâng lên quá nhiều vui sướng, chỉ có một loại bình thản nhẹ nhõm sau cơn giông bão.
Ta quay đầu nhìn sang Thẩm Uyên bên cạnh, hắn cũng đang nhìn ta. Chúng ta nhìn nhau cười nhẹ, hết thảy thiên ngôn vạn ngữ đều không cần nói thành lời. Chúng ta thắng rồi.
Sau cuộc đại thanh trừng, cục diện triều chính hoàn toàn thay đổi, ngôi vị Thái tử của Thẩm Uyên ngồi vững như bàn thạch, hơn bất cứ lúc nào hết.
Mà danh tiếng "Thần y Thái tử phi" của ta cũng vang danh khắp kinh thành, không còn ai dám gọi ta là yêu nữ khắc phu nữa. Ánh mắt họ nhìn ta giờ đây chỉ tràn ngập sự kính sợ và sùng bái.
Lão tăng ở chùa Vạn Phúc từng phán ta mệnh "Cô Loan", nghe nói ngay trong đêm xảy ra biến cố đã sợ tội mà treo cổ tự sát.
Mọi thứ dường như đều đang đi đến một kết cục viên mãn nhất. Chỉ là, giữa ta và Thẩm Uyên lại phát sinh một vấn đề...Đó là một vấn đề nan giải mới. Hôn ước vốn khởi đầu từ một lời nói dối năm xưa, giờ đây nên kết thúc như thế nào?
Hôm nay, sau khi xử lý xong chính vụ, Thẩm Uyên đến tẩm điện của ta. Dưới ánh đèn chong mờ ảo, ta vẫn đang mải miết nghiên cứu nửa quyển y kinh mà ông nội để lại.
"Vẫn còn xem sao?"
Hắn bước đến bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống, thuận tay cầm lấy chén trà an thần ta vừa pha, đưa lên môi nhấp một ngụm.
"Vâng." Ta khẽ gật đầu. "Những y thuật ông nội để lại vô cùng bác đại tinh thâm, ta vẫn còn rất nhiều chỗ chưa thể thấu hiểu hết."
Hắn nhìn ta, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng:
"Thất Thất, xin
Ta sững sờ trong giây lát: "Tại sao Điện hạ lại xin lỗi?"
"Là ta đã kéo nàng vào vòng xoáy tranh đoạt này, khiến nàng phải chịu nhiều ủy khuất như vậy." Trong đáy mắt hắn thoáng hiện lên một tia áy náy sâu sắc.
Ta mỉm cười, lắc đầu:
"Điện hạ quên rồi sao? Chúng ta là chiến hữu. Hơn nữa, nếu không nhờ có chàng, có lẽ ta vẫn còn đang ở trong thôn quê, rầu rĩ vì một mối hôn sự không biết tốt xấu nào đó. Nhắc tới chuyện này, ta còn phải cảm ơn chàng mới đúng."
"Vậy nàng..." Hắn nhìn ta, ánh mắt dường như có chút khẩn trương. "Tiếp theo nàng có dự tính gì không?"
Ta hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hiện giờ đại thù đã báo, khế ước giữa chúng ta cũng coi như hoàn thành. Ta nên đi hay ở?
Ta buông quyển Y kinh xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Điện hạ, ta muốn về nhà thăm nương."
Trong mắt hắn lướt qua một tia mất mát khó lòng che giấu. Hắn gật đầu, giọng nói trở nên khô khốc:
"Bản cung sẽ phái người hộ tống nàng."
"Không cần đâu." Ta lắc đầu từ chối. "Lúc ta đến chỉ có một thân một mình, lúc đi cũng muốn tự mình rời khỏi."
Nói xong câu ấy, không gian giữa chúng ta chìm vào sự im lặng kéo dài.
***
Ba ngày sau.
Ta thu dọn xong hành lý, chỉ là một tay nải nhỏ bé, bên trong vẫn là mấy bộ y phục cũ kỹ từ ngày ta mới vào cung. Ta không cáo biệt bất kỳ ai, chỉ để lại cho Thẩm Uyên một bức thư, rồi lặng lẽ đi về phía cửa Đông cung.
Tại cổng cung, một chiếc xe ngựa hoa lệ đã lẳng lặng chờ sẵn từ bao giờ.
Thẩm Uyên đứng bên cạnh xe ngựa, hắn vận một thân thường phục màu trắng ánh trăng, mái tóc đen dài như mực rũ xuống vai. Hắn cứ thế lẳng lặng nhìn ta, phảng phất như đã chờ đợi ở đây từ rất lâu rồi.
"Nàng muốn đi mà cũng không nói với ta một tiếng sao?"
Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tủi thân khó lòng phát giác.
Ta cúi đầu lí nhí: "Ta đã để lại thư rồi."
"Thư, ta xem rồi."
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trong ngực áo lấy ra một vật đưa tới trước mắt ta. Đó là một cây trâm phượng nhỏ nhắn, được điêu khắc tinh xảo từ ngọc Hòa Điền thượng hạng.
"Đây là di vật Mẫu phi để lại cho ta." Hắn khẽ nói. "Bà dặn rằng, hãy để ta tự tay đeo nó lên cho thê tử tương lai của mình."
Trái tim ta đập mạnh một nhịp. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt phượng kia không còn sự băng giá và sát khí của ngày xưa, thay vào đó là tràn ngập sự ôn nhu và thâm tình không sao tan biến.
"Thất Thất."
Hắn nắm lấy tay ta, đặt cây trâm phượng kia vào lòng bàn tay ta.
"Ngày xưa chúng ta lấy bát tự làm khế ước, đó là một lời nói dối."
Hắn dừng lại một chút, từng câu từng chữ trịnh trọng vang lên:
"Hôm nay, ta muốn lấy giang sơn này làm sính lễ, lấy quãng đời còn lại của ta làm khế ước, cầu nàng làm thê tử chân chính của ta. Nàng có nguyện ý không?"
Ta nhìn hắn, nhìn vào biển sao trời rực rỡ chỉ vì ta mà thắp sáng trong đôi mắt ấy. Nước mắt rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi lã chã.
Ta vừa khóc vừa cười, gật đầu thật mạnh:
"Ta nguyện ý."
Hắn mỉm cười. Nụ cười ấy rạng rỡ như băng tuyết vừa tan, như xuân về hoa nở, đủ khiến vạn vật thế gian đều thất sắc.
Hắn nâng tay ta lên, nhẹ nhàng cài cây trâm phượng vào mái tóc ta, sau đó cúi người xuống. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả cung nhân, hắn đặt lên trán ta một nụ hôn vô cùng trân trọng.
"Hoàng hậu của ta."
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận