MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rèm kiệu nặng nề buông xuống, triệt để ngăn cách mọi âm thanh ồn ào và ánh sáng bên ngoài. Ta bị vây hãm trong không gian chật chội, tối tăm và rung lắc dữ dội này. Một trái tim cũng theo đó mà chìm dần vào bóng tối vô tận.

Cỗ kiệu lắc lư di chuyển suốt một đường dài, bên trong tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Ta co rúc vào một góc, hai tay ôm chặt lấy cái tay nải nhỏ đựng vài bộ y phục thay giặt vào trong lòng. Đó là thứ mà nương ta đã vội vàng nhét cho ta lúc chia ly, cũng là chút hơi ấm, là chỗ dựa duy nhất còn sót lại của ta hiện tại.

Đầu óc ta rối bời như một mớ tơ vò. Tất cả những gì vừa xảy ra ở chùa Vạn Phúc cứ như một vở tuồng hoang đường nhất thế gian, mãi cho đến bây giờ vẫn khiến ta cảm thấy không chút chân thực.

"Mệnh khắc phu", "Giải dược trời ban", "Thái tử phi"... Những từ ngữ ấy cứ nhảy múa quay cuồng, va đập trong tâm trí, quấy nhiễu đến mức đầu ta đau như muốn nứt ra.

Ta run rẩy vén lên một góc rèm kiệu, trộm nhìn ra bên ngoài.

Bá tánh hai bên đường phố sôi nổi quỳ rạp xuống đất nghênh đón kiệu phượng. Những khuôn mặt đã từng chỉ trỏ, mỉa mai ta là "sao chổi", giờ phút này đều đồng loạt đổi thành thần tình kính sợ và hâm mộ tột độ.

Nhưng ta biết, thứ bọn họ hâm mộ không phải là Điền Thất Thất ta, mà là cái nhãn hiệu dát vàng sắp được dán lên người ta: Thái tử phi. Thế nhưng, cái thân phận cao quý này đối với ta mà nói, nó chẳng khác nào một đạo bùa đòi mạng.

Cỗ kiệu cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa cung điện hùng vĩ uy nghiêm. Trên cửa cung sơn son thếp vàng treo một tấm hoành phi cực lớn, bên trên rồng bay phượng múa viết hai chữ đầy áp lực: "Đông Cung".

Ta bị cung nữ mời ra khỏi kiệu. Vị thái giám tổng quản ban nãy, cũng chính là người sau này ta mới biết tên là Phúc An, trực tiếp dẫn ta đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp đình viện thâm sâu.

Đông Cung rất lớn, nhưng cũng rất vắng vẻ đến rợn người. Dọc theo đường đi, gần như không nhìn thấy mấy bóng dáng cung nhân. Thỉnh thoảng có gặp được một hai người, bọn họ cũng đều cúi gằm mặt vội vã đi qua, trên mặt tuyệt nhiên không có nửa điểm biểu cảm sống động, giống hệt những con rối gỗ vô hồn.

Hết thảy mọi thứ nơi này đều toát ra một cỗ tử khí trầm trầm, u ám và đè nén. So với cái sân nhỏ tuy nghèo khó nhưng tràn ngập khói lửa nhân gian ấm áp của nhà ta, nơi đây quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng, Phúc An dừng bước trước một tòa tẩm điện lớn nhất. Hắn nghiêng người, làm một thủ thế mời với ta, giọng nói vẫn lanh lảnh mà lạnh nhạt như cũ:

"Điền cô nương, Điện hạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đang ở bên trong chờ cô."

Tim ta lập tức treo lên tận cổ họng. Ta hít sâu một hơi để trấn tĩnh, run rẩy đẩy ra cánh cửa điện nặng nề kia.

Bên trong tẩm điện ánh sáng rất tối, những tấm màn che dày nặng rủ xuống che khuất đại bộ phận ánh mặt trời. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc sắc nồng nặc, hỗn hợp cùng mùi đàn hương trầm lắng, tạo nên một thứ mùi vị của sự bệnh tật và cô liêu.

Ta nheo mắt, phải mất một hồi lâu mới thích ứng được với ánh sáng mờ ảo để nhìn rõ cảnh tượng trong điện.

Một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục màu đen đang đưa lưng về phía ta, ngồi tĩnh lặng trước một cái bàn sách. Thân hình hắn gầy gò, mái tóc dài đen nhánh như mực rũ xuống sau lưng. Hắn cứ an an tĩnh tĩnh ngồi như vậy, bất động như tượng tạc, nhưng tự thân lại toát ra một cỗ khí tràng cô lãnh, cự tuyệt người ngàn dặm, khiến kẻ khác không dám lại gần.

Chắc hẳn, hắn chính là Thái tử Thẩm Uyên.Ta không dám lên tiếng, chỉ có thể câu nệ đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu nghiên cứu những viên gạch vàng trơn bóng có thể soi rõ bóng người dưới chân.

Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng nói kia thanh lãnh, tựa hồ như tuyết đọng quanh năm không tan trên đỉnh núi cao, lại mang theo một chút khàn khàn nhàn nhạt:

"Ngươi chính là Điền Thất Thất?"

"Là dân nữ."

Ta nhỏ giọng trả lời.

Hắn không nói gì thêm, trong tẩm điện rộng lớn lại khôi phục sự yên tĩnh chết chóc. Tuy không ngẩng đầu, nhưng ta có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn đang dừng trên người ta. Ánh mắt ấy sắc bén như hai lưỡi dao băng, muốn lột trần tâm can, soi xét ta từ trong ra ngoài. Loại thẩm thị im lặng này, so với việc bị trăm người vây xem chỉ trỏ ở chùa Vạn Phúc còn khiến người ta ngột ngạt, khó chịu hơn gấp bội.

Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người lại.

Ta theo bản năng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người trước mặt, cả người ta đều ngẩn ngơ.

Đó là một khuôn mặt kinh vi thiên nhân đến nhường nào? Mày như núi xa, mắt tựa hàn tinh, sống mũi cao thẳng, nhưng màu môi lại là một loại tái nhợt gần như bệnh hoạn. Làn da hắn rất trắng, cái trắng trong suốt của người quanh năm không thấy ánh mặt trời, tôn lên cả người hắn giống như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ từ bạch ngọc thượng hạng, tuấn mỹ vô song nhưng cũng mong manh dễ vỡ.

Chỉ là, đôi mắt kia của hắn lại không có chút độ ấm nào. Ẩn sâu trong đó là hàn băng vạn trượng, là vực sâu không thấy đáy, là sự chán đời và tử khí nồng đậm đến mức làm cho người đối diện phải tim đập chân run.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!