MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời đồn đại gian vẫn nói Thái tử Thẩm Uyên bởi vì mang mệnh cách "thiên sát cô tinh" nên tính tình bạo ngược, hỉ nộ vô thường. Thế nhưng người đang đứng trước mắt ta đây, toàn thân chỉ toát lên một loại cô tịch và lạnh nhạt đã ngấm sâu vào cốt tủy.

"Ngẩng đầu lên."

Hắn ra lệnh. Ta y ngôn ngẩng đầu, trực diện đối mặt với hắn.

Ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta một lát, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong châm chọc. Ý cười kia không chạm đến đáy mắt, ngược lại càng làm cho hắn thoạt nhìn thêm phần lãnh khốc.

"Giải dược trời ban..." Hắn nhẹ giọng lặp lại mấy chữ này, ngữ khí trào phúng như đang kể một câu chuyện cười nực cười nhất thế gian. "A, Hoàng hậu cũng thật là phí tâm rồi."

Trong lòng ta khẽ động. Quả nhiên, hết thảy chuyện này đều có liên quan đến Hoàng hậu. Ta lấy hết dũng khí, muốn hỏi cho ra lẽ:

"Điện hạ..."

Hắn giơ tay cắt ngang lời ta, từ trên bàn sách cầm lấy một tờ giấy, ném nhẹ xuống trước mặt ta:

"Xem đi, đây là văn tự bán mình của ngươi."

Ta run run nhặt tờ giấy kia lên. Bên trên dùng chữ khải ngay ngắn viết rõ sinh thần bát tự của ta, bên cạnh còn có bút phê của Khâm Thiên Giám giám chính với một đống thuật ngữ huyền học mà ta xem không hiểu. Nhưng dòng chữ cuối cùng kia thì lại viết rành mạch rõ ràng, đập thẳng vào mắt ta: *"Nữ tử này mệnh cách đặc thù, là giải dược duy nhất của Điện hạ."*

"Điện hạ, dân nữ không hiểu..."

Thẩm Uyên đứng dậy, chậm rãi bước về phía ta. Hắn đi rất chậm, dường như mỗi bước chân đều tiêu hao sức lực cực lớn. Theo sự áp sát của hắn, mùi thuốc sắc nồng đậm trên người hắn cũng càng lúc càng rõ ràng, xộc thẳng vào mũi.

"Rất đơn giản, Hoàng hậu cần một lý do để đưa ngươi danh chính ngôn thuận dọn vào Đông cung. Dọn đến bên cạnh ta, mà 'xung hỉ' chính là cái cớ dùng tốt nhất."

"Tại sao?"

Ta buột miệng thốt ra.

Hắn đi đến trước mặt ta thì dừng bước. Chiều cao vượt trội hơn hẳn một cái đầu mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào bên tai ta, dùng một loại thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhả từng câu từng chữ:

"Bởi vì bà ta cần thời khắc nhìn chằm chằm vào ta, bảo đảm ta có thể dựa theo ý nguyện của bà ta, từng chút, từng chút một thối rữa mà chết ở chốn này."

Lời nói của hắn như lưỡi rắn độc, lạnh băng, ẩm ướt và dính nhớp, khiến toàn thân ta nổi da gà, lông tơ dựng ngược.

Ta khiếp sợ trừng lớn đôi mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Trên gương mặt ấy không có phẫn nộ, không có oán hận, chỉ có một sự bình tĩnh chết chóc đến mức khiến lòng người lạnh lẽo.

Hắn là đang nói cho ta biết, Hoàng hậu muốn giết hắn, mà ta chính là con cờ bà ta cài cắm bên cạnh để giám sát cái chết của hắn.

"Vậy tại sao chàng..." Ta gian nan mở miệng, giọng nói run rẩy: "...Tại sao còn muốn đồng ý cưới ta?"

"Bởi vì..."

Hắn thẳng người lên, kéo giãn khoảng cá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ch với ta, lại khôi phục dáng vẻ cự tuyệt người ngàn dặm lạnh nhạt như ban đầu.

"Ta cũng...""...cũng cần một lý do để khiến quân cờ này của bà ta trở nên 'hợp mắt' hơn đôi chút."

Ta lập tức hiểu ra thâm ý trong lời hắn. Hắn cần một tấm bia đỡ đạn, một tấm bình phong để thu hút hỏa lực, thay hắn hứng chịu sự soi mói thâm độc của Hoàng hậu. Và ta, một cô thôn nữ quê mùa, không quyền không thế, kẻ bị người đời coi là "thuốc dẫn" giải hạn, chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí thế mạng này.

Trong ván cờ đầy rẫy âm mưu này, cả ta và hắn đều là những quân cờ thân bất do kỷ. Khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hắn nhìn thấu được hướng đi của bàn cờ, nắm rõ từng nước đi, còn ta đến lý do vì sao mình bị cuốn vào vòng xoáy này cũng mù mịt không hay.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái tử phi của Đông Cung."

Thẩm Uyên xoay người, thong thả bước về phía thư án rồi ngồi xuống. Trong giọng nói của hắn không có nửa phần vui sướng của tân lang, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của một cuộc giao dịch sòng phẳng.

"Ngươi có thể sống tại nơi này, hưởng thụ hết thảy vinh hoa phú quý mà một Thái tử phi nên có. Nhưng ngươi phải khắc cốt ghi tâm ba điều."

"Thứ nhất, không được vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình."

"Thứ hai, không được lo chuyện bao đồng. Cái không nên nhìn thì đừng nhìn, cái không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất: Cách xa ta một chút."

Dứt lời, hắn cầm lấy một cuốn sách lên xem, hoàn toàn không buồn liếc nhìn ta thêm một cái nào nữa, coi ta như người vô hình.

Ta đứng chôn chân tại chỗ, tay chân lạnh toát. Từ niềm hy vọng về quẻ xăm thượng thượng đại cát, đến nỗi tuyệt vọng khi bị phán là mệnh khắc phu, rồi lại bị coi như "giải dược" đưa vào thâm cung, và cuối cùng... sự thật phũ phàng rằng ta chỉ là một công cụ để giám sát cái chết của Thái tử.

Những biến cố dồn dập, đảo lộn trời đất trong ngày hôm nay còn nhiều hơn tất cả những gì ta đã trải qua trong suốt mười tám năm cuộc đời cộng lại.

Ta siết chặt tay áo, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói. Trong tay áo ta đang giấu nửa quyển y kinh rách nát mà ông nội để lại trước khi lâm chung. Ông nội từng dạy, trên đời này thứ độc nhất không phải là thạch tín hay lá ngón, mà là lòng người. Ông còn nói, kẻ làm nghề y không chỉ chữa bệnh, mà còn phải chữa mệnh.

Mệnh của ta, Điền Thất Thất này, không thể để mặc cho một lão hòa thượng, một Hoàng hậu hay một Thái tử định đoạt!

Ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng, hướng về phía bóng lưng cô độc của Thẩm Uyên, chậm rãi cúi người hành lễ thật trịnh trọng.

"Vâng, thưa Điện hạ. Dân nữ đã nhớ kỹ."

Nếu các người đều coi ta là giải dược, vậy thì ta sẽ trở thành một liều giải dược chân chính. Chỉ có điều, liều thuốc này sẽ giải độc cho ai, cứu mạng kẻ nào... thì còn phải xem ai mới là người thực sự xứng đáng được cứu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!