Ta chẳng hề để bụng những ánh mắt khinh miệt của bọn họ. Điều ta muốn chính là khiến cho họ tin rằng ta chỉ là một con nha đầu quê mùa, hoang dã, đầu óc có vấn đề. Ta càng tỏ ra ngu xuẩn, sự đề phòng của bọn họ đối với ta sẽ càng thấp xuống.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, công việc thường nhật của ta chỉ quanh quẩn sới đất, tưới nước, biến viện Tĩnh Tâm thành một vườn rau lộn xộn chẳng khác gì ở chốn thôn quê.
Phúc An có ghé tới thăm ta một lần. Nhìn thấy ta lấm lem đầy bùn đất đang hì hục giữa sân, hắn chỉ nhíu mày, không nói năng gì liền bỏ đi. Ta đoán, hẳn là hắn vội quay về bẩm báo với Hoàng hậu hoặc Thái tử, rằng cái "vị thuốc dẫn" mới đến này đích thị là một kẻ ngốc không hơn không kém.
Đây chính là hiệu quả mà ta mong muốn. Ngay khi ta ngỡ rằng hình tượng cô nương ngốc nghếch của mình đã khắc sâu vào tâm trí mọi người, thì biến cố xảy ra vào một đêm khuya nọ.
Ta đang ở trong phòng, nương theo ánh trăng mờ ảo để lén nghiên cứu y kinh, thì từ hướng tẩm điện của Thái tử Thẩm Uyên đột nhiên truyền đến tiếng ho sặc sụa, nghe vừa kìm nén lại vừa đau đớn.
Âm thanh kia giữa màn đêm tĩnh mịch lại trở nên rõ ràng đến lạ thường, từng tiếng từng tiếng như búa tạ gõ mạnh vào tim ta.
Hắn phát độc rồi!
Trong lòng ta căng thẳng tột độ, không thể ngồi yên được nữa. Ta tuyệt đối không thể để hắn chết lúc này. Hắn chết, ta cũng chẳng còn đường sống.
Trong đầu ta lướt nhanh qua vô vàn phương pháp giải độc ghi trong y kinh, nhưng khổ nỗi ta căn bản không biết hắn trúng loại độc gì. Trong tầm tay lại chẳng có lấy một vị dược liệu nào. Phải làm sao đây?
Tình thế cấp bách, ta chợt nhớ tới mấy cây châm bạc mà nương đã mua cho ta lúc tiến cung vẫn còn cài trên đầu. Ta lập tức rút châm xuống, chẳng còn màng đến quy củ lễ nghi, xách váy lao ra khỏi viện Tĩnh Tâm, chạy thục mạng về phía chính điện.
Đông cung về đêm so với ban ngày càng thêm phần âm u, lạnh lẽo. Ta lảo đảo dựa vào ký ức, cuối cùng cũng mò được tới cửa chính điện. Hai tiểu thái giám trực đêm thấy ta xuất hiện thì hoảng sợ, vội vàng bước lên ngăn cản:
"Điền cô nương, ngài không thể vào trong. Điện hạ đã nghỉ ngơi rồi."
"Tránh ra!"
Ta nóng lòng như lửa đốt, cũng chẳng buồn ngụy trang nữa, hạ giọng quát lớn:
"Điện hạ đang gặp nguy hiểm, nếu không cứu kịp thời, xảy ra chuyện các ngươi có gánh vác nổi không?"
Có lẽ vẻ mặt kiên quyết và sự lo lắng tột độ của ta đã trấn áp được bọn họ. Hai tên tiểu th
Đúng lúc này, từ bên trong vọng ra giọng nói nôn nóng của Phúc An:
"Điện hạ! Điện hạ, ngài sao rồi? Mau truyền Thái y! Mau đi truyền Thái y a!"
Ngay sau đó là tràng ho khan kịch liệt hơn của Thẩm Uyên. Tiếng ho tê tâm liệt phế, phảng phất như muốn đem cả lục phủ ngũ tạng mà nôn ra ngoài.
Không thể chờ đợi thêm nữa, ta quyết tâm đẩy mạnh hai tên thái giám đang chắn đường, xô cửa điện xông vào.
Khi ta ập vào, cả tẩm cung đang loạn thành một mớ hỗn độn. Phúc An đang quỳ bên mép giường đỡ lấy Thẩm Uyên, gấp đến độ mồ hôi đầm đìa. Mấy tiểu thái giám xung quanh kẻ bưng chậu nước, người cầm khăn lông, nhưng ai nấy đều luống cuống tay chân, bó tay chịu chết.
Sắc mặt Thẩm Uyên trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tím tái, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh. Cả người hắn co giật, thở dốc khó nhọc tựa như con cá mắc cạn, mỗi lần hô hấp đều kèm theo tiếng rít dọa người.
"Thái y đâu? Sao Thái y vẫn chưa tới?" Phúc An gào lên về phía cửa, giọng nói đã lạc đi vì hoảng loạn.
"Bẩm Phúc tổng quản... Thái y viện cách đây khá xa, giờ lại là canh ba nửa đêm..." Một tiểu thái giám run rẩy đáp lời.
Nhìn bộ dạng thoi thóp của Thẩm Uyên, trái tim ta như rơi xuống vực thẳm. Đây là triệu chứng điển hình của độc tính phát tác cấp tính. Chờ Thái y đến nơi thì e rằng thi thể hắn cũng đã lạnh ngắt rồi.
"Tất cả tránh ra!"
Ta hét lớn một tiếng, gạt đám thái giám đang che chắn trước mặt, ba bước thành hai lao thẳng tới bên giường.
Phúc An nhìn thấy ta, kinh ngạc trừng lớn mắt như thể gặp ma:
"Điền cô nương? Sao cô lại ở đây? Mau đi ra ngoài! Long thể Điện hạ há để cô có thể...""Nếu còn đứng nhìn nữa, hắn chắc chắn sẽ chết!"
Ta không rảnh đôi co với đám nô tài đang luống cuống này, dứt khoát một phen đẩy mạnh Phúc An ra. Ánh mắt ta sắc lẹm, nhanh chóng đảo một vòng quanh tẩm cung của Thẩm Uyên để tìm kiếm nguyên nhân.
Cuối cùng, tầm mắt ta dừng lại ở chiếc lư hương Tử Kim được chạm trổ tinh xảo đặt ở đầu giường. Bên trong lư, một nén hương đang cháy dở, tỏa ra làn khói lờn vờn. Mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào như có như không, nhưng lại ẩn chứa một tia quỷ dị lạnh lẽo lan tỏa trong không khí.
Chính là nó!
Ta sải bước lao tới, chụp lấy chén trà trên bàn, không chút do dự hất thẳng nước trà lạnh vào trong lư hương.
"Xèo!"
Một tiếng vang nhỏ vang lên, đốm lửa tắt ngấm. Mùi khét lẹt tức khắc bốc lên, lấn át thứ dị hương ngọt ngào kia.
"Cô làm cái gì vậy?"
Phúc An thất kinh, vội vã lao tới định ngăn cản ta. Ta nghiêng người tránh né, đôi mắt vẫn gắt gao dán chặt vào nén hương vừa bị dập tắt. Mượn ánh nến chập chờn, ta nhìn thấy rất rõ ràng: tàn hương bên trong không có màu trắng xám như hương thường, mà lại hiện ra một màu xanh lục nhạt đến rợn người.
Bình Luận Chapter
0 bình luận