MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta được an bài dọn vào thiên điện của Đông cung, nơi có tên là viện Tĩnh Tâm. Cái tên nghe thì thanh tịnh tao nhã, nhưng thực chất lại là nơi hẻo lánh, quạnh quẽ bậc nhất trong toàn bộ Đông Cung.

Trong sân, cỏ dại mọc um tùm quá đầu gối. Bài trí trong điện tuy vẫn dùng những vật liệu đắt tiền đúng quy chế, nhưng tất cả đều đã phủ một lớp bụi mỏng, toát lên vẻ hoang lạnh, tiêu điều như đã bị người đời lãng quên từ lâu.

Thái giám tổng quản Phúc An dẫn ta tới đây, buông lại một câu hờ hững: "Cô nương tạm thời nghỉ ngơi ở đây, thiếu cái gì cứ phân phó hạ nhân là được."

Nói xong, hắn liền dẫn theo đám cung nữ rời đi một mạch, ngay cả một người hầu hạ thân cận cũng không để lại cho ta.

Nhìn khoảng sân trống trải vắng lặng, lòng ta sáng tựa gương soi. Đây đâu phải đãi ngộ dành cho một Thái tử phi, rõ ràng là coi ta như phạm nhân để giam lỏng. Nhưng mà... như vậy cũng tốt. Không có ai quấy rầy, ta càng có không gian yên tĩnh để sắp xếp lại những suy tính trong đầu.

Ta khép chặt cửa điện, từ trong tay nải tùy thân cẩn thận lấy ra một gói giấy dầu. Bên trong là nửa quyển y kinh đã ố vàng theo năm tháng.

Đây là di vật duy nhất ông nội để lại cho ta, cũng là vốn liếng để ta an thân lập mệnh giữa chốn hiểm nguy này. Ông nội ta từng là một thầy lang chân đất, được xưng tụng là "Xích Cước Thần Y" lừng lẫy một thời. Y thuật và độc thuật của ông đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chỉ vì không muốn để quyền quý lợi dụng làm điều ác, lại sợ đắc tội với kẻ gian, nên ông mới chọn cách quy ẩn nơi thôn dã.

Ta từ nhỏ đã theo chân ông, mưa dầm thấm đất, tuy không dám tự nhận đã học được mười phần chân truyền, nhưng việc phân biệt các loại dược liệu hay độc vật thường thấy thì vẫn nằm trong tầm tay.

Ta trải rộng quyển y kinh, mượn chút ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ khung cửa sổ giấy, bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm.

Thẩm Uyên nói Hoàng hậu muốn hắn chết, lời này tuyệt đối không phải dọa người. Nhìn sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn và ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc quanh năm không tan trên người hắn, ta có thể khẳng định, hắn...Hiển nhiên hắn đã trúng độc mãn tính, mà Hoàng hậu tốn bao công sức đưa ta vào cung, ngoài miệng nói ta là giải dược, nhưng thực chất chỉ là bức bình phong che mắt thiên hạ để bà ta tiếp tục kế hoạch độc sát của mình.

Điền Thất Thất ta, chung quy cũng chỉ là quân cờ cuối cùng trong ván cờ thâm độc ấy. Chờ đến khi Thái tử băng hà, bà ta có thể thuận nước đẩy thuyền, đem tất cả tội danh đổ lên đầu kẻ mang mệnh khắc phu, bát tự không rõ là ta. Đến lúc đó, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch nỗi oan khiên này.

Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết. Muốn sống sót, ta buộc phải làm rõ Thái tử rốt cuộc đang trúng loại độc gì? Và thứ độc dược ấy bắt nguồn từ đâu?

Thế nhưng Đông cung canh phòng sâm nghiêm, ta chỉ là một Thái tử phi hữu danh vô thực, chân ướt chân ráo vào cung, không quyền không thế, ngay cả viện của mình cũng chẳng bước ra khỏi được nửa bước, thì làm sao có thể đi tra xét?

"Két..."

Cánh cửa điện nặng nề bị đẩy ra, một tiểu thái giám bưng khay bước vào. Trên khay đặt một chén thuốc đen đặc như mực và vài đĩa điểm tâm tinh xảo.

"Điền cô nương, đây là bữa tối Điện hạ sai nô tài đưa tới."

Tiểu thái giám cúi đầu, giọng nói lí nhí, đều đều không chút cảm xúc. Ta nhìn chằm chằm vào chén thuốc kia, trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

"Đây là cái gì?"

"Thưa cô nương, đây là canh An Thần do Thái y viện kê đơn điều dưỡng thân thể cho Điện hạ."

Canh An Thần sao? Ta thầm cười lạnh trong lòng, e rằng không phải canh an thần, mà là canh đòi mạng thì có.

"Làm phiền công công rồi."

Ta bước lên phía trước, giả bộ lơ đãng hỏi:

"Điện hạ... chàng cũng uống thứ này sao?"

Tiểu thái giám tựa hồ không ngờ ta sẽ hỏi câu này, hắn ngẩn người một chút mới đáp:

"Bẩm, Điện hạ mỗi ngày đều dùng."

Nói xong, hắn đặt khay xuống, toan xoay người rời đi.

"Công công xin dừng bước."

Ta vội gọi giật lại, từ trong tay áo móc ra một miếng bạc vụn nhỏ mà nương đã lén nhét cho ta trước khi lên kiệu hoa. Đại khái cũng chưa đến một lượng, ta cố ấn chặt vào tay hắn.

"Công công vất vả rồi, chút lòng thành này mời ngài uống chén trà."

Tiểu thái giám nắm chặt miếng bạc trong tay, trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt vô cảm như tượng gỗ. Chỉ là ngữ khí khi nói chuyện với ta tựa hồ đã khách khí hơn đôi chút.

"Cô nương khách khí rồi, ngài còn có gì phân phó không?"

"Ta muốn hỏi thăm một chút, thân thể Điện hạ có phải vẫn luôn không tốt hay không? Ta thấy sắc mặt chàng rất kém..." Ta cố tình bày ra một bộ dáng vừa quan thiết lo lắng, lại vừa rụt rè sợ hãi.

Tiểu thái giám dáo dác nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng nói:

"Cô nương có điều không biết. Mệnh 'Thiên Sát Cô Tinh' của Điện hạ cũng không phải lời đồn đại nói chơi. Từ khi Điện hạ sinh ra, phàm là người hầu hạ gần người, không ai trụ quá ba năm mà không gặp tai họa bất ngờ. Trên dưới Đông cung này ai nấy đều nơm nớp lo sợ mà sống qua ngày, cũng chỉ có Phúc An tổng quản đi theo Điện hạ mười mấy năm nay mới coi như là một ngoại lệ."

Hắn lại ghé sát vào ta hơn một chút, thanh âm càng đè thấp xuống mức chỉ đủ hai người nghe:

"Cô nương, ngài là 'giải dược' của Điện hạ, là quý nhân của Đông cung chúng ta. Nhưng nô tài lắm miệng khuyên một câu, chuyện trong cung này, cái gì không nên hỏi thì ngài đừng hỏi. An an phận phận mà giả ngây giả ngốc mới có thể sống được trường cửu."

Nói xong, hắn vội vàng hành lễ với ta rồi lui ra ngoài như chạy trốn.

Ta nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, bàn tay bóp chặt chén canh An Thần đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Lời nói của tiểu thái giám này nhìn như là đang khuyên giải ta, nhưng thực ra đã tiết lộ hai manh mối vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, người trong Đông cung đều tin tưởng không chút nghi ngờ đối với chuyện "Thiên Sát Cô Tinh" của Thái tử. Điều này đã tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho vị Hoàng hậu hạ độc kia.

Thứ hai, Phúc An - vị tổng quản thái giám đã đi theo Thái tử mười mấy năm kia, chắc chắn là một nhân vật mấu chốt.

Ta đưa chén thuốc lên gần chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi thử. Một mùi thảo dược nồng đậm xộc thẳng vào mặt, bên trong phản phất mùi nhân sâm, hoàng kỳ cùng các loại dược liệu bổ khí, ngửi qua tựa hồ không có vấn đề gì bất thường.

Nhưng ta không dám lơ là cảnh giác. Ta đổ sạch chén thuốc vào bồn hoa đặt ngoài cửa sổ, sau đó bưng cái bát không đi ra ngoài điện.

Màn đêm buông xuống, viện Tĩnh Tâm chìm trong một màn đêm đen kịt, ngay cả một ngọn đèn lồng cũng không có. Ta mò mẫm đi dạo một vòng quanh viện, trong lòng dần dần nảy ra một chủ ý.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!