MỆNH CÔ LOAN QUẢ TÚ Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt hắn dừng lại trên đỉnh đầu Thẩm Uyên, nơi mấy cây châm bạc sáng loáng đang ghim chặt. Phúc An há hốc mồm nhìn về phía ta. Ta thấy thế lại càng khóc to hơn, vừa đưa tay quệt nước mắtèm nhèm, vừa nức nở nói:

"Ta... ta cũng không biết nữa. Ta chỉ thấy Điện hạ khó chịu quá. Chợt nhớ tới lúc ở quê, mỗi khi trị bệnh cho lợn bị dịch hạch, ông nội ta cũng châm kim vào những chỗ như thế này. Ta liền... ta liền nghĩ 'ngựa chết coi như ngựa sống' mà chạy chữa đại thôi. Hu hu!"

Ta dừng lại lấy hơi rồi khóc tiếp:

"Điện hạ, nếu ngài xảy ra chuyện gì, ta liền... ta liền không sống nữa!"

Trị lợn dịch hạch?

Cặp mắt của Trương Thái y suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí hạ châm của mấy cây kim bạc kia, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Mấy cái huyệt vị này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy trong y văn, quả thực là hồ nháo hết sức! Nhưng trớ trêu thay, chính cái phương thuốc dân gian "hồ nháo" này lại cứu mạng Thái tử.

Thẩm Uyên dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt thâm trầm nhìn ta chằm chằm. Ánh nhìn ấy phức tạp đến mức làm cho ta trong lòng hốt hoảng. Hắn không nói gì, không khẳng định cũng chẳng phủ định cách giải thích hoang đường của ta. Phúc An đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Thái y thu hồi tay, quay sang đối diện với Thẩm Uyên khom người nói:

"Điện hạ cát nhân thiên tướng. Vị... vị cô nương này dùng biện pháp tuy rằng không hợp lẽ thường, lại đúng là chó ngáp phải ruồi, tạm thời áp chế được tình thế nguy cấp của Điện hạ. Vi thần sẽ lập tức kê vài thang thuốc cố bản bồi nguyên, Điện hạ tịnh dưỡng cho tốt là được."

Một hồi nguy cơ đủ để trí mạng, cứ như vậy bị ta dùng một cái phương thuốc dân gian "trị lợn dịch" lừa gạt cho qua chuyện.

Thái y và đám người hầu lui xuống sau tẩm cung, chỉ còn lại ta, Thẩm Uyên và Phúc An. Ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cúi đầu đứng khép nép như đứa trẻ làm sai chờ bị phạt.

Thẩm Uyên dựa vào đầu giường, uống một ngụm nước ấm do Phúc An dâng lên để nhuận đôi môi khô nứt, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía ta.

"Nàng lại đây."

Thanh âm hắn vẫn còn khàn khàn, nhưng so với lúc trước đã nhiều hơn một tia sinh khí của người sống.

Ta nơm nớp lo sợ xê dịch từng bước lại gần. Hắn nhìn chằm chằm ta, nhìn thật lâu, lâu đến mức ta gần như hoài nghi trên mặt mình có dính đồ vật bẩn thỉu gì.

"Nàng cứu ta!"

Hắn trần thuật lại sự thật, ngữ khí bình đạm, nghe không ra hỉ nộ.

"Là Điện hạ hồng phúc tề thiên." - Ta cúi đầu lí nhí đáp.

"Ngẩng đầu lên."

Hắn lại một lần nữa ra lệnh. Ta đành phải ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy tâm can người khác của hắn.

Hắn đột nhiên cười. Đó là một nụ cười cực thiển, cực đạm, giống như một bông tuyết vừa rơi vào lòng bàn tay ấm áp, xảo túng tức thệ - vừa chạm đến đã vội tan biến.Thế nhưng, nụ cười ấy lại đủ khiến cho người ta phải run rẩy trong lòng.

"Phương thuốc dân gian trị heo ôn dịch..."

Hắn nhẹ giọng lặp lại lời nói của ta, âm cuối hơi hơi ngân lên, mang theo một tia nghiền ngẫm đầy ngu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y hiểm.

"Điền Thất Thất, nàng cũng cho Bản cung một cái kinh hỉ lớn đấy."

Tim ta đập hẫng một nhịp, thầm kêu không ổn, hắn không tin! Ngay lúc ta khẩn trương đến mức toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, trong đầu đấu tranh kịch liệt xem có nên dứt khoát quỳ xuống cầu xin tha thứ hay không, thì hắn lại bất ngờ xoay chuyển lời nói.

"Phúc An."

"Nô tài có mặt."

"Từ hôm nay trở đi, ẩm thực và sinh hoạt thường ngày của Thái tử phi phải dựa theo quy chế cao nhất mà làm. Lại điều phối thêm hai mươi cung nhân qua hầu hạ, chi phí dùng độ của viện Tĩnh Tâm không được có nửa điểm cắt xén."

Thẩm Uyên nhàn nhạt phân phó, giọng điệu uy nghiêm không cho phép nghi ngờ: "Còn nữa, truyền lệnh xuống dưới, sau này trong Đông cung, Thái tử phi có thể tùy ý đi lại, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở."

Phúc An cả người chấn động, trên mặt lộ ra biểu tình khó có thể tin: "Điện hạ... chuyện này sao lại..."

Ánh mắt Thẩm Uyên lập tức lạnh xuống, sắc như dao cau: "Lời Bản cung nói, ngươi nghe không hiểu sao?"

"Nô tài không dám!"

Phúc An sợ hãi, lập tức quỳ xuống, trán dập sát đất: "Nô tài tuân chỉ."

Ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng trước thế cục xoay vần chóng mặt này. Đây... đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn không những không truy cứu tội khi quân của ta, ngược lại còn ban cho ta quyền lợi và ưu đãi lớn đến như vậy?

"Đến nỗi nàng..."

Ánh mắt Thẩm Uyên lại lần nữa dời về phía ta, trong đôi mắt thâm thúy kia lấp lánh thứ quang mang mà ta nhìn mãi cũng không hiểu thấu.

"Nếu nàng đã là 'giải dược' của Bản cung, vậy từ đêm nay trở đi, nàng liền dọn đến thiên phòng của tẩm điện này mà ở. Bản cung đảo muốn nhìn xem, vị 'giải dược' này của nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu công hiệu thần kỳ."

Nhịp tim ta trong nháy mắt rối loạn, mất đi tiết tấu vốn có. Hắn làm vậy rõ ràng là muốn đặt ta ngay dưới mí mắt để thời thời khắc khắc giám thị. Ta rốt cuộc là đã may mắn qua cửa, hay là vừa bước chân vào một cái bẫy rập khác còn nguy hiểm hơn đây?

Đêm đầu tiên dọn vào thiên phòng của chính điện, ta gần như cả đêm không chợp mắt. Cách một bức tường mỏng manh chính là Thái tử Thẩm Uyên – kẻ có tâm tư thâm trầm, hỉ nộ bất biến kia. Ta luôn cảm thấy như có một đôi mắt sắc lạnh đang ẩn trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho toàn thân ta không được tự nhiên, lông tóc đều dựng đứng.

Sáng sớm ngày hôm sau, ta mang theo hai cái quầng thâm mắt thật lớn lồm cồm bò dậy, vừa mở cửa liền bị trận trượng trước mắt dọa cho nhảy dựng.

Mười mấy cung nữ bưng đủ loại khay gấm, xếp thành một hàng chỉnh tề ngay ngoài cửa. Cầm đầu là một vị cô cô trưởng sự, dung mạo nghiêm nghị, tự xưng là Tần cô cô, cung cung kính kính hành lễ với ta.

"Thái tử phi nương nương, mời người thay quần áo, rửa mặt chải đầu."

Trên các khay gấm là y phục cung trang hoa mỹ vô cùng, trang sức tinh xảo lấp lánh, còn có các loại phấn son thượng hạng mà ta thậm chí còn chẳng gọi nổi tên. Đãi ngộ xa hoa này so với mấy ngày trước thảm hại ở viện Tĩnh Tâm quả thực là một trời một vực, khác nhau như mây với bùn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!