Đầy một bàn sơn hào hải vị. Bà ta đang mỉm cười đợi ta.
"Tiểu Nguyệt, ngươi đã biết lỗi chưa?"
Ta ôm lấy phần bụng dưới đang đau thắt, gật đầu.
"Nhi nữ biết lỗi rồi, mẫu thân."
Bà ta hài lòng mỉm cười, đích thân đỡ ta ngồi xuống, còn múc canh cho ta.
"Đói mấy ngày rồi nhỉ, đừng vội ăn cơm vội, uống chút canh ấm dạ dày trước đi. Nếu để đói lả người, ta sẽ đau lòng đấy."
Sau khi dùng bữa xong, quy trình lại giống y như kiếp trước. Bà ta sai ma ma dạy dỗ ta lễ nghi, còn có quan hệ nhân đinh của Tiết gia. Bà ta vọng tưởng dùng thời gian nửa tháng ngắn ngủi này, liền bắt ta học được những thứ mà vị thiên kim tiểu thư Tạ Dung kia đã học suốt mười sáu năm. Thoắt cái nửa tháng đã trôi qua. Ngày thử hỉ phục, Tạ Dung vô cùng không vui.
"Đây là hỉ phục ta đã thêu suốt ba năm! Ta và Hách ca ca thanh mai trúc mã, huynh ấy thương ta yêu ta, không ngờ cuối cùng lại hời cho đồ hàng giả nhà ngươi."
Cùng một mẹ sinh ra, huyết mạch giống nhau như đúc, ta tính là hàng giả kiểu gì của ả cơ chứ.
"Ngươi phải biết rằng, ngươi là nhờ có ta, mới có được phúc khí tốt như vậy. Sau khi thành hôn, tất cả những điều tốt đẹp Hách ca ca dành cho ngươi, ngươi đều phải có tự tri chi minh, huynh ấy không phải là đối xử tốt với ngươi. Mà là huynh ấy tưởng ngươi là ta mà thôi."
Ta hờ hững nói.
"Tạ Dung, ngươi đang tỏ ra cao quý cái nỗi gì? Năm xưa mẫu thân sinh ra ngươi và ta đều là nữ nhi, bà ta tùy ý để bà đỡ tự chọn một đứa bế đi. Ngươi tưởng mẫu thân thật lòng thương yêu ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi, trong mắt bà ta, nữ nhi chẳng tính là cái thá gì cả. Còn về phần Tiết Hách, nếu ngươi luyến tiếc, thì tự mình đi mà gả, bớt làm ra cái trò đứng núi này trông núi nọ đi. Thành thân rồi, Tiết Hách chính là người của ta, có cái rắm quan hệ với ngươi, bớt vô liêm sỉ như vậy đi."
Ả tức phát khóc, giơ tay lên định đ.á.n.h ta. Ả là một vị kiều tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, nào đã từng nghe qua những lời khó nghe như vậy. Ngày thường, ả đều là kẻ được người ta cung phụng tâng bốc. Về phần thể lực, càng không cần phải so với ta. Ngày nào ta cũng phải lên núi đốn củi chăn dê, về nhà còn phải xuống ruộng, cho lợn ăn, nấu cơm. Dưỡng phụ dưỡng mẫu coi ta như trâu ngựa mà sai bảo, ta có thừa sức lực. Cũng không biết mẫu thân lấy đâu ra loại cao dược, sau khi bôi lên, vậy mà lại khiến đôi bàn tay thô ráp của ta trở nên mịn màng mềm mại đến thế. Tạ Dung bị ta đẩy ngã, khóc lóc đòi đi tìm mẫu thân cáo trạng. Nhưng ả không ngờ rằng, mẫu thân lại quở trách ả.
"Được rồi, Tiểu Nguyệt sắp sửa gả đến Tiết gia rồi, ngươi nhất định phải chọc giận nó vào lúc này sao? Trở về hảo hảo kiểm điểm lại đi, bên phía Đình Vân ngươi phải nắm cho chặt vào."
Đình Vân chính là vị Thái tử mất trí nhớ lưu lạc dân gian kia.
Chương 4
Ngày ta và Tiết Hách đại h
Ta hoàn toàn lạc lõng với nơi đây. Ta chỉ sợ bản thân làm sai chuyện gì, sẽ mất mạng, hoặc đ.á.n.h mất đi vinh hoa phú quý vất vả lắm mới có được. Nhưng nay, ta lại chẳng sợ gì nữa. Tùy đi. Cùng lắm thì, tất cả cùng c.h.ế.c là xong. Lễ tiết thành thân vô cùng rườm rà, dẫu sao Tiết Hách cũng là đích tử duy nhất của Quốc Công phủ. Sau khi đi hết quy trình. Tiết Hách đến để cùng ta viên phòng. Ta trực tiếp xé toạc khăn voan đỏ, đem tất cả mọi chuyện nói với hắn rõ ràng rành mạch.
"...Ta là bị ép gả, ta căn bản không phải là Tạ Dung, ngươi thả ta đi đi. Nhưng mà, của hồi môn của ta, ta phải mang đi."
Hắn nghe xong, vậy mà lại không hề tức giận. Mà lại nói.
"Cô nương, nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ tra xét rõ ràng, nếu nàng vô tội, ta sẽ thả nàng đi."
Đường hoàng đường bệ.
Chúng ta không có viên phòng.
Ngày thứ hai sau khi bái kiến phụ mẫu hắn xong, ta liền đem toàn bộ của hồi môn mà mẫu thân chuẩn bị cho Tạ Dung, toàn bộ quy đổi thành ngân phiếu. Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sau khi mẫu thân biết chuyện, sẽ phẫn nộ đến mức nào. Sảng khoái đến mức ta không nhịn được mà cười lạnh. Ha ha. Ngày thứ ba, Tiết Hách đưa ta tiến cung bái kiến Hoàng hậu nương nương. Trên đường đi, hắn nói.
"Những lời cô nương nói, ta đều đã tra rõ. Cô nương quả thực là vô tội, nếu nàng cũng là nữ nhi của Tạ gia, ta cưới ai cũng như nhau cả thôi. Ta sẽ đối xử tốt với nàng, cho nàng rất nhiều tiền, còn có rất nhiều tình yêu."
Ta sởn gai ốc dựng đứng cả lông tơ. Không giống. Một Tiết Hách hoàn toàn không giống với kiếp trước. Tiết Hách ở độ tuổi này của kiếp trước, phô trương ngông cuồng, nào phải là kẻ dễ nói chuyện. Lại còn là một tên hủ nho cổ hủ, trọng môn đệ nhất. Làm sao có thể để mắt tới một cô nương lớn lên ở chốn thôn quê như ta.
"Tiết Hách, có phải ngươi cũng trọng sinh rồi không?"
Ta trực tiếp lật bài ngửa.
Hắn ngơ ngác nói.
"Cô nương nói gì cơ? Trọng sinh là cái gì?"
Nhìn bộ dạng nghi hoặc của hắn không giống như đang giả vờ. Ta lúc này mới đè xuống sự hồ nghi trong lòng.
"Ta không thích ngươi. Tiết Hách, ta không muốn làm thê tử của ngươi, ta cũng không muốn sống cùng ngươi. Ta thích tiểu bạch kiểm, ngươi là một tên tiểu hắc kiểm, xấu xí muốn c.h.ế.c."
Xe ngựa đến Hoàng cung thì dừng lại. Tiết Hách sắc mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ ửng. Rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ của một bậc đoan phương quân tử.
"Ta không đen, trên người ta rất trắng."
"Hàng lỗi, không cần."
"..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận