MINH NGUYỆT CHIẾU ĐƯỜNG QUY Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suốt chặng đường không nói thêm lời nào, sau khi đến điện vũ của Hoàng hậu, liền quỳ bái hành lễ.

 

Hắn kéo kéo ống tay áo của ta, nhíu mày thấp giọng dọa nạt ta.

 

"Nàng không được nói bậy, đây là tử tội rơi đầu đấy!"Ta cười lạnh nói.

 

"Không giả vờ nữa sao? Tiết Hách, ngươi chính là đã trọng sinh."

 

Hắn chìm vào trầm mặc.

 

Hoàng hậu nghe thấy tiếng hét của ta liền nhìn sang.

 

Hôm nay có rất nhiều mệnh phụ cùng đến bái kiến Hoàng hậu.

 

Trong đó còn có mẫu thân của ta.

 

Thân thể bà ta khẽ run rẩy, có chút căng thẳng nhìn ta.

 

Nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại.

 

Chuyện của Thái tử, bà ta chắc mẩm ta không hề hay biết, vậy thì bà ta chẳng có gì phải sợ hãi cả.

 

Tiết Hách vẫn ở bên tai ta khổ tâm khuyên nhủ bằng giọng trầm thấp.

 

"A Nguyệt, ta quả thực đã trọng sinh, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng."

 

"Nàng làm như vậy sẽ hại c.h.ế.c muội muội của nàng đấy! Đó là muội muội ruột của nàng mà!"

 

Giọng nói đạm mạc của Hoàng hậu truyền đến.

 

"Là ai có việc muốn tấu?"

 

Ta đứng thẳng người dậy.

 

"Là thần nữ có việc muốn tấu."

 

Hoàng hậu chỉ có duy nhất một người con trai là Đình Vân Thái tử.

 

Kể từ mười năm trước, Thái tử trên đường từ biên thành trở về đã bị người ta truy sát rồi đi lạc.

 

Người tìm kiếm nhiều năm nhưng bặt vô âm tín, đến nay đã triệt để tuyệt vọng.

 

Mỗi ngày sống đều tựa như cái x/á.c không hồn.

 

"Ngươi có chuyện gì muốn tấu?"

 

Ta đón lấy ánh mắt mang đầy ý cảnh cáo của mẫu thân, dõng dạc lên tiếng.

 

"Nương nương có thể cho lui những người không liên quan được không?"

 

Mẫu thân nôn nóng đến mức phát hỏa, lên tiếng cảnh cáo ta.

 

"Ngươi điên rồi sao?! Sao ngươi dám ăn nói với Nương nương như vậy!"

 

Bà ta kéo ta lại, vội vàng tạ tội với Hoàng hậu.

 

"Nương nương, thần phụ dạy dỗ nhi nữ không nghiêm, thần phụ sẽ đưa nó về nhà để răn dạy lại thật tốt."

 

Tiết Hách cũng đứng lên.

 

"Đúng vậy, thê tử của thần hôm nay trúng tà, thần trí không tỉnh táo, cứ thích nói xằng nói bậy, mong Nương nương chớ trách."

 

Hoàng hậu nương nương xua xua tay.

 

"Các ngươi đều lui ra ngoài đi."

 

Mẫu thân và Tiết Hách đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

 

Mẫu thân ghé sát tai ta, nghiến răng cảnh cáo.

 

"Ngươi quả thực điên rồi, lần này ta nhất định phải đ.á.n.h c.h.ế.c ngươi mới được!"

 

Bọn họ mỗi người giữ chặt một bên tay ta, thô bạo kéo lê ta ra khỏi cung môn.

 

Giọng nói của Hoàng hậu lại một lần nữa vang lên.

 

"Tạ Dung ở lại."

 

Sắc mặt mẫu thân thoắt cái trắng bệch, Tiết Hách liền kéo ta ra khỏi tay bà ta.

 

Hắn siết chặt lấy tay ta, trong ánh mắt mang theo sự cầu xin.

 

"A Nguyệt, ông trời đã ban cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu, kiếp này ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng."

 

"Nàng hãy thành toàn cho muội muội của nàng đi! Kiếp trước sau khi nàng c.h.ế.c, ta mới nhận rõ được trái tim mình, ta đã sớm yêu nàng rồi."

 

"Chỉ là vì nàng quá mức ngu ngốc, lại lớn lên ở chốn thôn quê, ta không muốn thừa nhận c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

õi lòng mình, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ."

 

"Sau khi nàng c.h.ế.c, ta ân hận quãng đời còn lại, rất nhanh liền tuẫn tình để tạ tội."

 

"A Nguyệt, kiếp này ta thật sự sẽ đối xử tốt với nàng, cho nàng vinh hoa phú quý, nàng hãy tin ta một lần đi."

 

"Đừng nói lung tung trước mặt Hoàng hậu có được không?"

 

Ta dùng sức bẻ từng ngón tay của hắn ra.

 

Hắn gắt gao bóp chặt lấy tay ta không chịu buông.

 

Ta cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp dùng sức bẻ gãy ngón tay của hắn.

 

Cơn phẫn nộ trong lồng ngực gần như muốn trào dâng ra ngoài, ta hận không thể lập tức cầm đao băm vằm hắn thành trăm mảnh.

 

Tuẫn tình lẽ nào lại là ân thưởng dành cho ta sao?

 

Chẳng lẽ ta còn phải quỳ xuống tạ ơn hắn?

 

Lẽ nào hắn c.h.ế.c đi, thì những đau khổ và tội lỗi mà ta phải gánh chịu có thể xóa bỏ hết thảy hay sao?

 

Dựa vào cái gì chứ?

 

"Tiết Hách, cái mạng hèn này của ngươi, ta không thèm khát."

 

"Ta cảm thấy buồn nôn."

 

Hắn đau đớn đến mức gương mặt trở nên dữ tợn, không cam lòng mà buông tay ta ra.

 

Ma ma bên cạnh Hoàng hậu rốt cuộc cũng bước tới.

 

"Phu nhân, xin mời đi theo nô tỳ."

 

Chương 6

 

Sau khi người trong cung đều đã lui ra ngoài hết.

 

Chỉ còn lại một mình Hoàng hậu nương nương.

 

Người mới ngoài ba mươi tuổi, nhưng dung mạo trông lại tiều tụy như đã bước vào tuổi xế chiều.

 

"Tiểu cô nương, ngươi muốn nói gì với bổn cung?"

 

Nụ cười của người vô cùng hiền từ.

 

Ta quỳ rạp xuống đất trần tình, nước mắt tuôn rơi như mưa.

 

"Nương nương, Đình Vân Thái tử vẫn còn sống!"

 

Kiếp trước, khi Đình Vân Thái tử được tìm về, Hoàng hậu đã vì tư niệm thành tật mà qua đời.

 

Hai mẹ con họ đến tận phút cuối cùng cũng không thể gặp nhau lần cuối.

 

"Ngươi nói cái gì?!"

 

Hoàng hậu mãnh liệt đứng phắt dậy, đôi bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy bờ vai ta, giọng nói run rẩy.

 

"Ngươi, ngươi nói cái gì?!"

 

Ta đem toàn bộ chuyện Tạ Dung và Đình Vân bỏ trốn thêm mắm dặm muối kể ra hết thảy.

 

Còn cả chuyện mẫu thân tráo rồng đổi phượng, đưa ta đi, rồi lại tìm ta về, ép ta gả thay cho Tạ Dung cũng được ta phóng đại lên mà kể lể.

 

Ta lén nhéo vào phần thịt bên hông mình, bày ra dáng vẻ vừa tuyệt vọng vừa ngưỡng mộ, nức nở nói.

 

"Thần nữ vẫn luôn tìm kiếm mẫu thân của mình, nhưng thần nữ không ngờ rằng mẫu thân lại chẳng hề yêu thương thần nữ."

 

"Nhưng thần nữ biết, Nương nương vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm nhi tử của mình, tại sao Nương nương lại không phải là mẫu thân của thần nữ chứ?"

 

Hoàng hậu tức cảnh sinh tình, ôm chầm lấy ta gào khóc thảm thiết.

 

"Làm càn, thật sự là quá làm càn rồi! Tạ Dung và mẫu thân của ngươi thật sự quá to gan lớn mật!"

 

"Nếu chuyện này là thật, bọn chúng có bị thiên đao vạn quả cũng không ngoa!"

 

Ta quỳ rạp xuống đất dập đầu.

 

"Nương nương, hành động hôm nay của thần nữ, đã đắc tội với mẫu thân và cả Tiết Hách."

 

"Thần nữ không dám lừa gạt Nương nương, liệu khi Nương nương tìm được Đình Vân Thái tử, có thể giữ thần nữ lại trong cung hầu hạ Nương nương được không."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!