MINH NGUYỆT CHIẾU ĐƯỜNG QUY Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu tra ra Tiết Hách không hề hay biết chuyện này. Hắn lại là đích tử của Quốc Công phủ, có Quốc Công phủ đứng ra bảo lãnh, liền thả hắn về nhà. Nhưng Tiết Hách vẫn bị giận lây, đ.á.n.h mất thánh sủng.

 

Hoàng hậu hỏi ta, muốn thứ gì?

 

"Thần nữ muốn hòa ly, muốn lấy lại của hồi môn."

 

Mẹ con một hồi, bà ta đối với ta không có công sinh dưỡng, lại hại ta mất một cái mạng. Đền bù cho ta chút bạc, ta đương nhiên phải lấy.

 

Hoàng hậu đồng ý. Không chỉ vậy, người còn ban thưởng cho ta rất nhiều tiền bạc.

 

"Sau này, hãy thường xuyên vào cung thăm ta, đường con cái của ta mỏng manh, ngươi và ta đều là những kẻ mệnh đồ đa truân, thực chất lại giống nhau đến nhường nào.

 

"A Nguyệt, cả đời này ta bị nhốt trong chốn thâm cung, ta không bước ra được, cũng không thể bước ra.

 

"Cho nên, những thứ quan trọng đối với ta quá ít ỏi, điểm tựa trong cuộc đời ta cũng quá đỗi mong manh, Đình Vân liền trở thành tất cả của ta.

 

"Mất đi nó, cũng giống như mất đi sinh mạng của chính mình.

 

"Ta vốn không hề thích quyền lực, ta chỉ là một quân cờ để nhà mẹ đẻ dùng củng cố quyền thế.

 

"Sau khi phụ mẫu ta qua đời, đã không còn ai nhớ rõ ta tên là gì nữa.

 

"A Nguyệt, ta tên là Triệu Minh Nguyệt, là một vầng trăng sáng, ngươi nhớ kỹ chưa?"

 

Ta gật đầu, không hiểu sao lại có chút muốn khóc.

 

"Thần nữ nhớ kỹ rồi."

 

"Ừm, trăng sáng phải ở trên trời cao, phải ở bên ngoài bức tường viện kia.

 

"Ta bị nhốt ở nơi này rồi, ngươi hãy thay ta bước ra ngoài nhìn ngắm thế gian đi, A Nguyệt."

 

Người đưa cho ta một tấm lệnh bài.

 

"Thấy nó như thấy ta, sau này ngươi muốn đi đâu, sẽ không còn ai dám cản bước ngươi nữa.

 

"Trên thế gian này, ngoại trừ Hoàng đế, tất cả đều phải nhường đường cho ngươi.

 

"Nhân lúc ta còn sống, ngươi hãy sống một cuộc đời thật tự do tự tại, thật vui vẻ thỏa thích."

 

Ta nắm chặt tấm lệnh bài kia.

 

"Nương nương, thần nữ không đáng để người đối xử tốt như vậy."

 

"Đáng chứ, ngươi đã mang đến cho ta niềm vui cùng tin tức nhi tử của ta còn sống, không phải ai cũng có thể làm cho ta vui vẻ.

 

"Cuộc gặp gỡ giữa ta và ngươi là định mệnh, cũng là sự thương xót của ông trời."

 

Ta xuất cung.

 

Tiết Hách đang tựa vào xe ngựa đợi ta.

 

Gần năm tháng không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt vốn dĩ tuấn mỹ, vì sụt cân quá nhanh mà trở nên mang theo một vẻ đẹp ốm yếu bệnh hoạn.

 

Ông trời thật bất công, sao lại ban cho loại người như hắn một lớp vỏ bọc hoàn mỹ đến vậy.

 

"Nàng đã xả được cơn giận chưa?"

 

Hắn vẫn chưa biết Hoàng hậu đã đồng ý cho ta hòa ly. E rằng bây giờ cung nhân truyền chỉ đã đến Quốc Công phủ rồi.

 

Ta không thèm để ý đến hắn, tự mình bước ra ngoài.

 

Hắn dùng sức kéo tay ta lại, bế bổng ta lên, bước lên xe ngựa.

 

Hắn phân phó phu xe.

 

"Hồi phủ."

 

Sức lực của ta không lớn bằng hắn, có động thủ ngang ngược cũng không đ.á

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.n.h lại hắn. Đành coi như đi nhờ xe vậy.

 

"A Nguyệt."

 

Hắn nâng mặt ta lên cho ngay ngắn.

 

"Sự việc đã đến nước này, mẫu thân nàng đã c.h.ế.c, Tạ Dung cũng nhận được kết cục cho ván cược lớn của ả.

 

"Giữa chúng ta có phải nên nói chuyện đàng hoàng một chút không.

 

"Ta để nàng báo thù lại có được không? Kiếp trước ta ức hiếp nàng thế nào, kiếp này đều để nàng trả lại hết.

 

"Ông trời cho chúng ta trọng sinh một đời, chính là để chúng ta nối lại tiền duyên.

 

"Chỉ cần nàng tha thứ cho ta, vinh hoa phú quý của Quốc Công phủ đều là của nàng, sau này ta cũng sẽ chỉ có một người thê tử là nàng, sẽ không có bất kỳ thiếp thất hay thông phòng nào cả.

 

"Nàng biết mà, kiếp trước cho đến lúc c.h.ế.c, ta cũng chưa từng chạm vào người khác.

 

"Sau này tước vị cũng sẽ là của con chúng ta.

 

"A Nguyệt, nàng từ trước đến nay đều không có nhà, nàng vẫn luôn muốn có một mái nhà đúng không?

 

"Ta có thể cho nàng, nàng hãy tin ta, chỉ có ta mới có thể cho nàng."

 

Xe ngựa dừng lại bên ngoài Quốc Công phủ.

 

Ta gằn từng chữ phản bác lại Tiết Hách.

 

"Không phải, ông trời cho ta trọng sinh một đời, là để ta dứt bỏ oán cũ, giành lấy tân sinh.

 

"Chứ không phải để lãng phí thêm một kiếp, sống hoài sống uổng với loại tiện nhân như ngươi."

 

Ta mặc kệ sắc mặt của hắn, nhảy xuống xe ngựa.

 

Hắn đuổi theo, nhưng lại bị cung nhân đã đợi sẵn ngoài cửa từ lâu cản lại.

 

"Tiểu công gia, tiếp chỉ đi."

 

Khi cung nhân đọc xong câu "đặc biệt ân chuẩn hòa ly".

 

Sắc mặt Tiết Hách trắng bệch.

 

Cung nhân vẫn chưa rời đi, ngược lại còn nói.

 

"Nương nương đã mua một căn nhà khác ở kinh thành cho A Nguyệt cô nương, đặc biệt sai chúng nô tài giúp dọn dẹp của hồi môn và sính lễ, an bài ổn thỏa cho cô nương.

 

"Nương nương còn dặn, sau này Tiết công tử không được phép đến làm phiền A Nguyệt cô nương, đây là phượng chỉ."

 

Bàn tay cầm phượng chỉ của Tiết Hách run rẩy, khi ngẩng đầu nhìn ta lần nữa, trong mắt hắn đã đong đầy nước mắt.

 

"Tại sao chứ?

 

"A Nguyệt, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá?

 

"Tại sao nàng cứ nhất quyết không chịu cho ta một cơ hội sửa sai làm lại từ đầu!

 

"Tại sao?!"

 

Ánh mắt ta lạnh lẽo và đầy chán ghét.

 

"Bởi vì ta ghét ngươi.

 

"Ngươi tốt nhất là c.h.ế.c đi, cả đời bị bệnh tật giày vò, ta mới vui vẻ.

 

"Ngươi nói một câu sai rồi, thì ta phải chấp nhận sao?

 

"Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì.

 

"Ngươi chướng mắt xuất thân của ta, ta còn chướng mắt ngươi đấy, mất đi sự che chở của Quốc Công phủ, loại người như ngươi về đến nông thôn, cũng sẽ c.h.ế.c đói mà thôi.

 

"Nhưng ta thì không, ta biết trồng trọt cũng biết trồng rau, ta còn biết sửa nhà, nuôi rất nhiều gia súc.

 

"Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, ta cũng sẽ không coi thường người khác!

 

"Tiết Hách, ngươi căn bản không xứng với ta!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!