"Mẫu hậu, A Dung đối với nhi thần là một mảnh chân tâm, tuyệt đối không có ý đó."
"Nhi thần đời này kiếp này chỉ nhận định A Dung là thê tử duy nhất, nếu người không thể giữ A Dung lại làm Thái tử phi của nhi thần, nhi thần tình nguyện không trở về nữa."
Hoàng hậu nghe thấy những lời này, như bị sét đ.á.n.h ngang tai, thân thể lảo đảo chực ngã, gần như hộc m.á,o.
Ta kịp thời đỡ lấy người.
"Nương nương không cần quá đau lòng, Điện hạ hiện tại đã mất đi ký ức, đợi đến khi ngài ấy khôi phục lại trí nhớ, tự nhiên sẽ nhớ lại tình mẫu tử với người."
"Nương nương, cứ từ từ mưu tính."
Hoàng hậu lúc này mới tạm tha cho Tạ Dung.
Người hạ lệnh cho người giam lỏng Tạ Dung lại, dưới ánh mắt căng thẳng của Thái tử, người lên tiếng an ủi.
"Nàng ta đã muốn làm Thái tử phi của con, đương nhiên phải học quy củ của một Thái tử phi."
"Ta sẽ không làm gì nàng ta đâu."
Thái tử lúc này mới yên tâm.
Chương 8
Các thái y của Thái y viện đã dùng hết mọi thủ đoạn để khôi phục lại ký ức cho Thái tử.
Khi Hoàng hậu nghe cung nhân bẩm báo về những vết thương trên người Thái tử, người đau lòng đến mức khóc ngất đi.
Gần một tháng trời, Hoàng hậu gần như không cởi đai áo, ngày đêm túc trực chăm sóc Thái tử.
Mà trong một tháng này, Thái tử cũng không thể gặp mặt Tạ Dung.
Chỉ có ta, mỗi ngày đều mang cơm đến cho Tạ Dung.
Ả ta từ thái độ kiêu ngạo trước mặt ta lúc ban đầu, đến nay đã sắp phát điên rồi.
Ả ta ném vỡ bát cơm ta mang đến, lớn tiếng gào thét.
"Ta muốn gặp Thái tử điện hạ! Ta muốn gặp Thái tử điện hạ!"
"Tạ Nguyệt, là ngươi đang giở trò quỷ! Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?!"
"Để một con ả thôn nữ thấp hèn như ngươi gả cho đích tử của Quốc Công phủ, ngươi còn có gì không hài lòng nữa!"
Ả ta nức nở khóc òa lên.
Ta bình thản đáp.
"Những điều ta không hài lòng nhiều lắm, để ta nói cả một đêm cũng không hết."
"Bất quá, không bao lâu nữa, có lẽ ta có thể buông bỏ được rồi."
Ký ức của Thái tử đang dần dần khôi phục.
Hắn đã nhớ lại từng giọt từng giọt kỷ niệm với Hoàng hậu.
Cũng biết được những năm qua Hoàng hậu chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm hắn.
Vào cái ngày khôi phục hoàn toàn trí nhớ, Hoàng hậu đã triệu kiến ta, bảo ta đem chuyện mẫu thân tráo rồng đổi phượng cùng với chuyện ép ta gả thay nói ra toàn bộ.
Thái tử khó lòng tin nổi.
"Ngươi nói là, A Dung đã sớm biết ta là Thái tử rồi sao? Chuyện này không thể nào."
"Lúc ta đi lạc nàng ấy mới bao lớn chứ, làm sao nàng ấy có thể nhìn thấy vết bớt trên người ta được."
Hoàng hậu lên tiếng.
"Năm nàng ta bốn tuổi tiến cung đã vô ý rơi xuống hồ nước trong Ngự Hoa Viên, là con đã nhảy xuống cứu nàng ta lên."
"Trên người con từ trước đến nay chưa từng có vết bớt nào cả, đó là vết sẹo do va đập lúc con cứu nàng ta mà thôi."
Hoàng hậu vừa dứt lời, Thái tử lúc này mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
"Là nàng ấy, vậy mà lại là nàng ấy... Sao có thể là nàng ấy được..."
Nói đến đoạn cuối.
Hắn từ từ đỏ hoe hốc mắt.
"Mẫu hậu, nhi thần biết, Tạ Dung tội đáng muôn c.h.ế.c."
"Nhưng, đây là lần đầu tiên nhi thần động tâm với một nữ nhân, cho dù là toan tính cũng được, là hư tình giả ý cũng chẳng sao."
"Khoảng thời gian lang bạt bên ngoài, đều nhờ có nàng ấy bầu bạn bên cạnh, nhi thần mới có thể tiếp tục bước đi..."
"Nàng ấy cũng từng vì nhi thần mà đỡ tên, cứu lấy tính mạng của nhi thần, vậy hãy giữ nàng ấy lại Đông Cung làm một tỳ thiếp đi."
Đồng tử của ta mãnh liệt co rụt lại.
Ta cứ ngỡ, hắn chí ít cũng sẽ để Tạ Dung làm một Trắc phi.
Không ngờ tới lại chỉ là một tỳ thiếp.
Thái tử không hiểu rõ Tạ Dung.
Trải qua ân oán hai kiếp, ta lại quá hiểu rõ đứa muội muội này của mình.
Tỳ thiếp, đây không phải là ân thưởng, cũng chẳng phải là nương tình.
Đối với Tạ Dung mà nói, điều này còn khó chịu hơn cả cái c.h.ế.c, đây chính là sự sỉ nhục.
Nhưng, đó là câu chuyện của bọn họ, không còn liên quan gì đến ta nữa rồi.
Chương 9
Mẫu thân bị Hoàng hậu ban rượu độc, ta đã đi gặp bà ta lần cuối.
Rất xa lạ.
Cả hai kiếp, ta đều chưa từng cảm nhận được một chút tình mẫu tử nào từ trên người bà ta.
Lúc bà ta nhìn thấy ta, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Bà ta đã chấp nhận kết cục của chính mình.
"Ngươi đến đây làm gì? Xem ta hối hận sao?"
Bà ta cười đầy khinh miệt.Ta lắc đầu.
"Bà làm sao mà hối hận cho được, con cái chẳng qua cũng chỉ là công cụ để bà củng cố quyền lực mà thôi. Nếu nói bà hối hận, thì bà cũng chỉ hối hận vì đã tìm ta về mà không trực tiếp bóp c.h.ế.c ta."
Bà ta cười lạnh.
"Quả thực, ta chỉ hối hận lúc mới sinh ra, sao lại mềm lòng giữ lại cho ngươi một cái mạng. Lúc đó nếu xử lý ngươi luôn, có phải sẽ không có nhiều chuyện như thế này không."
Ta mỉm cười.
"Có lẽ vậy."
Một cảm giác rất đỗi bình thản, thậm chí là không có cảm giác gì. Mối quan hệ mẹ con trên thế gian này, lại có thể lạnh nhạt đến mức độ như vậy. Có lẽ, quả thực là không có duyên phận.
Bà ta uống cạn chén rượu độc Hoàng hậu ban cho, không để lại một lời nào cho Tạ Dung, cũng chẳng để lại một lời nào cho đứa con trai mà bà ta bế về kia.
Hoàng hậu tước đi tước vị của đứa đệ đệ trên danh nghĩa này của ta, hắn trở thành bình dân thứ nhân. Hắn quay về nhà của gã đồ tể. Hắn sống vô cùng chật vật, hắn hận ta thấu xương. Thật là. Chẳng qua chỉ là vật quy nguyên chủ, hắn trở về nơi vốn dĩ hắn phải sống mà thôi. Sao lại không quen đến mức quay sang hận ta cơ chứ?
Bình Luận Chapter
0 bình luận