Minh Nhan Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1

Năm tôi mười bảy tuổi, mẹ đi bước nữa.

Trên đường cùng mẹ đến nhà họ Bùi, tôi chỉ im lặng không nói lời nào.

Mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, không nhịn được mà cằn nhằn: "Có phải đi đưa đám đâu mà mặt mày cứ ủ rũ thế kia, mau cười lên một cái xem nào!"

Thế là tôi nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười.

Mẹ tôi thở dài: "... Thôi, con đừng cười thì hơn."

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đứng trước cửa nhà họ Bùi.

Nhưng còn chưa kịp bước vào bên trong đã truyền ra tiếng cãi vã.

"Ba, con không cần mẹ kế!

Càng không muốn người đàn bà kia dắt theo một đứa con riêng vào đây!"

"Nếu ba thực sự để họ vào cửa thì đừng trách con không nể tình!"

Giọng nói của thiếu niên đầy hung dữ kèm theo tiếng "xoảng" chói tai, dường như có thứ gì đó vừa bị đập vỡ.

Tay mẹ tôi run lên một chút, đúng lúc đẩy cửa bước vào.

Trong phòng khách, mảnh vỡ bình hoa văng tung tóe khắp nơi.

Người bên trong nghe thấy động tĩnh liền nhe răng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hậm hực ngoảnh mặt lại.

Đó là một thiếu niên chừng mười mấy tuổi, đôi mắt dưới làn tóc đen ánh lên vẻ sắc sảo và lạnh lùng.

Gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng như thể ai đó đang nợ cậu ta tám mươi tỷ, nhìn qua đã thấy không dễ chọc vào.

Tôi đờ người nhìn cậu ta, nhất thời chẳng biết nói gì, đành tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh nhạt vốn có.

Đúng lúc này, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một hàng phụ đề phát sáng.

【Đây chắc là phản diện lúc nhỏ rồi nhỉ? Nhìn hung dữ thật đấy.】

【Hai mẹ con nhà này e là sắp gặp xui xẻo rồi.】

【Dựa theo tính cách của phản diện, chắc chắn cậu ta sẽ không để họ vào nhà đâu.】

Tôi hơi trợn mắt: "?"

Phản diện ư?

Không lẽ nào?

2

Đúng vậy, tôi là người xuyên không từ khi còn là trẻ sơ sinh.

Vốn tưởng rằng mình chỉ đầu thai vào một gia đình đơn thân bình thường, đến tận bây giờ tôi mới sực tỉnh đại ngộ.

Hóa ra mẹ tôi chính là nữ phụ pháo hôi trong sách, vì hiền lành nên được Bùi Ngạn để mắt tới trở thành mẹ kế của phản diện.

Chúng tôi sẽ sống những ngày tháng dè dặt như đi trên băng mỏng tại nhà họ Bùi trong vài năm.

Để rồi sau khi tên phản diện kia kế thừa gia nghiệp, hắn sẽ chẳng nể tình mà quét sạch chúng tôi ra khỏi nhà!

Ha ha.

Cứ ngỡ là cá muối lật thân đổi đời, ai dè lật xong lại dính chặt vào chảo.

Định thần lại, tôi nhìn thiếu niên đang đầy vẻ u ám trước mặt lòng lặng như mặt hồ.

Tôi chẳng sợ cậu ta là phản diện, dù sao tôi cũng chẳng tha thiết gì vinh hoa phú quý nhà cậu ta.

Ngay khi tôi định quay đầu bỏ đi, thiếu niên trước mặt bỗng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

Cửa môi cậu ta mấp máy, giọng hơi lắp bắp: "Chị... mời chị vào."

Bất ngờ nghe thấy câu này, tôi đứng hình: "?"

Đến cả dòng bình luận cũng kinh ngạc không kém, thi nhau chạy qua trước mắt tôi.

【Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thấy phản diện có lễ phép như vậy đấy?】

【Không phải cậu ta nên nói là: "Người đàn bà kia, cút ra khỏi nhà tôi" sao?】

【Chắc là lúc này phản diện vẫn chưa xấu đến mức đó?】

Tôi phản ứng lại ngập ngừng đáp: "Ờ, cảm ơn nhé."

Chỉ vậy thôi sao?

Cậu ta cũng... lịch sự gớm nhỉ.

3

Nhưng rất nhanh sau đó tôi nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều.

Thiếu niên chỉ sau một thoáng ngẩn ngơ ngắn ngủi liền xị mặt xuống, trông có vẻ rất hối hận vì lời vừa nói, liền lườm tôi một cái đầy oán giận.

Tôi: "..."

Cậu ta từng học qua môn "lật mặt" à?

Nhưng tôi cũng hiểu được, dù sao cũng là phản diện mà.

Cảm xúc thất thường là chuyện quá đỗi bình thường.

May mắn là tính tôi xưa nay là kiểu: người khác kính mình một thước mình trả lại một phân.

Thế là tôi lịch sự mỉm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cười với cậu ta, nói: "Sau này nhờ em quan tâm giúp đỡ nhé, em trai."

Dù sao trước khi mẹ tôi tìm được lý do để ly hôn, chúng tôi vẫn phải chung sống dưới một mái nhà.

Tôi tự thấy mình đã biểu hiện rất thân thiện nhưng Bùi Ngưỡng lại đột ngột đứng phắt dậy, vành tai đỏ bừng: "Em trai cái gì mà em trai, tôi không phải em trai chị!"

Nói xong, cậu ta đùng đùng nổi giận chạy lên lầu.

Tôi: "?"

Hình như tôi đâu có nói gì sai đâu nhỉ.

Bùi phụ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chứng kiến màn kịch ngắn này cũng không hề nhíu mày, chỉ quay sang nhìn chúng tôi rồi cười áy náy:

"Tiểu Ngưỡng bị tôi nuông chiều hư rồi nên tính tình hơi khó chiều, hai mẹ con thông cảm cho nó nhé."

Mẹ tôi lắc đầu: "Không sao đâu, trẻ con mà."

Nghe vậy Bùi phụ gật đầu, sau đó dịu dàng nhìn tôi: "Cháu là Tiểu Nhan phải không, phòng của cháu ở tầng hai, cứ để dì giúp việc dẫn cháu lên xem."

Tôi thuận thế đáp: "Cảm ơn chú ạ."

Đã đến thì cứ yên tâm mà ở, đó luôn là phương châm sống của tôi.

Đã tới đây rồi thì cứ tận hưởng chút đi.

4

Bùi phụ như đã đoán trước được tôi và Bùi Ngưỡng sẽ không hợp nhau, nên sắp xếp phòng của chúng tôi cách nhau khá xa.

Nhưng khi được dì giúp việc dẫn về phòng, tôi phải đi ngang qua phòng của Bùi Ngưỡng.

Tôi theo bản năng liếc nhìn vào trong một cái.

Cánh cửa phòng khép hờ, thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía tôi không rõ đang hí hoáy làm gì.

Tôi cũng không bận tâm lắm.

Bởi tôi chẳng hề có ý định lấy lòng cậu ta, đợi thời cơ chín muồi tôi sẽ cùng mẹ rời khỏi nơi này.

Đang định bước tiếp, người trong phòng như cảm nhận được ánh nhìn đột nhiên quay đầu lại.

Đúng lúc tôi thu hồi tầm mắt, chỉ để lại cho cậu ta một góc nghiêng lạnh lùng.

Hơi thở của Bùi Ngưỡng nghẹn lại: "..."

Một lúc lâu sau cậu ta mới hoàn hồn, thầm nghiến răng.

...

Căn phòng nhà họ Bùi chuẩn bị cho tôi rất lớn, rộng chừng hai trăm mét vuông.

Phong cách châu Âu sang trọng, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào phòng vừa mang nét cổ điển vừa xa hoa.

Đây chính là căn nhà mơ ước của tôi chứ đâu!

Nghĩ đến kiếp trước tôi phải làm lụng vất vả như trâu như ngựa mới mua được căn hộ chưa đầy một trăm mét vuông, tôi thầm rơi nước mắt cho bản thân mình ngày trước.

Ngồi nghỉ trên ghế sofa da một lát thì đã đến giờ cơm.

Mẹ lên lầu gọi tôi.

Sau khi đóng cửa phòng lại, bà ngập ngừng một chút nhìn tôi với vẻ lo lắng: "Con gái à, nếu Bùi Ngưỡng có lén lút bắt nạt con thì con nhớ phải nói với mẹ nhé."

Nghe vậy, lòng tôi khẽ xao động.

Kiếp trước mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, còn ba thì nghiện rượu nên chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.

Ngày đầu có kinh nguyệt, tôi một mình sợ hãi tột cùng cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi.

Ở trường bị bắt nạt, về nhà kể với ba ông ấy cũng chỉ xua tay hời hợt: "Tại sao người ta không bắt nạt ai khác mà chỉ bắt nạt mỗi con?"

Lúc đó tôi thường lén chạy đến trước mộ mẹ mà lau nước mắt, thầm nghĩ nếu mẹ còn sống chắc chắn mẹ sẽ bảo vệ tôi.

Cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không.

Mẹ của kiếp này lại có sáu bảy phần giống với người mẹ trong ảnh ở kiếp trước của tôi.

Bà dịu dàng và hiền hậu đúng như những gì tôi hằng tưởng tượng.

Hai mẹ con nương tựa vào nhau bao nhiêu năm qua.

Nếu có thể, tôi hy vọng bà sẽ có một cuộc sống tốt đẹp.

Dù biết nhà họ Bùi không phải nơi tốt lành gì nhưng ít ra bây giờ bà không còn phải dãi nắng dầm mưa làm những công việc vất vả nữa.

Thế nhưng... ngay cả như vậy bà vẫn lo lắng tôi phải chịu thiệt thòi.

Tôi mỉm cười: "Con biết rồi ạ."

Nhìn thấy tôi như vậy mẹ tôi bấy giờ mới yên tâm.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!