Minh Nhan Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Túi chuyên dụng Pickle Ball

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Nhưng khi chúng tôi xuống lầu, lại phát hiện Bùi Ngưỡng không xuống ăn cơm.

Dì giúp việc khó xử nhìn Bùi phụ, Bùi Ngạn sa sầm mặt mày: "Kệ nó, đói rồi tự khắc nó sẽ mò xuống ăn thôi."

Nghe vậy, dì giúp việc cũng chẳng dám nói gì thêm, đành lui sang một bên, chỉ là kín đáo liếc nhìn mẹ con tôi với ánh mắt khác lạ.

Mẹ tôi lộ vẻ ngượng ngùng, có chút bối rối: "Hay là để tôi..."

Từ xưa đến nay mẹ kế luôn là vai diễn khó đóng.

Càng khó hơn khi phải làm mẹ kế của một tên phản diện.

Trong nguyên tác, Bùi Ngưỡng vì thuở nhỏ cha bận rộn công việc còn mẹ ruột lại mắc bệnh tâm thần sau sinh – một căn bệnh di truyền của gia tộc, nên mỗi khi phát bệnh bà lại hành hạ chính con trai mình.

Nhưng khi tỉnh táo lại phu nhân họ Bùi vô cùng hối hận, cuối cùng không chịu nổi nữa đã tự tay châm một mồi lửa, vĩnh viễn ra đi trong biển lửa rực trời.

Cũng chính vì thế Bùi Ngưỡng mắc hội chứng ám ảnh tâm lý với những người đóng vai trò là "mẹ".

Nghĩ đến đây, tôi thở dài cắt ngang lời bà: "Mẹ, mẹ với chú cứ ăn trước đi để con lên xem thử, trẻ con với nhau dễ nói chuyện hơn."

Lời này vừa thốt ra.

Không chỉ mẹ tôi sững sờ mà ngay cả Bùi Ngạn cũng ngạc nhiên nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại nói như vậy.

Cuối cùng, ông gật đầu: "Vẫn là Tiểu Nhan hiểu chuyện."

Tôi bảo dì giúp việc chuẩn bị một phần cơm nước khác, bưng đến trước cửa phòng Bùi Ngưỡng.

Nghĩ đến thái độ lúc trước của cậu ta, trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng.

Hy vọng mọi chuyện đừng diễn ra quá tệ hại.

Nhưng tôi càng căng thẳng nét mặt lại càng tỏ ra lạnh lùng, tôi gõ gõ cửa.

Sau tiếng gõ cửa khô khốc, bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

Mãi một lúc sau mới có tiếng bước chân truyền lại.

"Đã bảo là không ăn rồi mà!"

Khoảnh khắc cửa mở ra thiếu niên có lẽ tưởng là dì giúp việc lại đến giục, không cần suy nghĩ đã mất kiên nhẫn gắt gỏng, nhưng khi nhìn rõ mặt tôi cậu ta sững lại.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Chị... chị đến đây làm gì!" Hoàn hồn lại, cậu ta nghếch cổ hỏi.

Tôi đưa khay thức ăn cho cậu ta, trả lời ngắn gọn súc tích: "Ăn cơm."

Ý của tôi là bảo cậu ta đừng để bụng đói, dù sao vẫn còn nhỏ không ăn cơm sẽ không cao nổi.

Nhưng lời này lọt vào tai thiếu niên lại biến thành một ý nghĩa khác.

Mặt cậu ta dần đỏ bừng lên: "Chị dám ra lệnh cho tôi à?"

Tôi: "?"

Tôi nhìn cậu ta, thầm cảm thán mạch não của cậu nhóc này thật lạ lùng.

Chạm phải ánh mắt của tôi, ban đầu cậu ta còn cố chấp giằng co nhưng chỉ vài phút sau, cậu ta đột nhiên đảo mắt đi chỗ khác, giật phắt khay thức ăn: "Ăn thì ăn!"

【Phản diện này có chút khẩu xà tâm phật nha ha ha ha】

【Ai mà biết được cậu ta có đang âm mưu gì xấu không nữa.】

【Tôi khuyên nữ phụ nên đề phòng một chút thì hơn.】

Tôi: "..."

6

Tôi nhìn thấy dòng bình luận nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm.

Dù sao Bùi Ngưỡng hiện tại cũng mới chỉ mười mấy tuổi, còn nhỏ hơn tôi mà.

Tôi nhìn cậu ta đặt khay lên bàn gắp thức ăn loạn xạ ăn lấy ăn để, vì ăn quá nhanh nên không cẩn thận bị sặc, ho sặc sụa: "Khụ khụ khụ"

Thấy vậy tôi vội vàng đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu ta: "Ăn từ từ thôi."

Tấm lưng dưới bàn tay tôi cứng đờ lại, gương mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ ửng lên, cố nhịn cơn ho rồi phun ra một câu: "Tôi không cần chị phải giả vờ tốt bụng!"

Tôi lấy khăn giấy đưa cho cậu ta, nghe không rõ nên hỏi lại: "Em nói bánh kẹp gì cơ?"

Bùi Ngưỡng: "..."

Thấy cậu ta im bặt tôi cũng không hỏi thêm, nghĩ ngợi một chút rồi khẽ nói: "Nếu ăn không no thì bảo dì giúp việc lấy thêm nhé, đây là nhà của em, đừng để mình bị đói."

Tôi cũng không ép cậu ta nhất thiết phải xuống ăn cơm chung với tôi và mẹ.

Đó là quyền tự do của cậu ta.

Nói xong, tôi quay người rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại giúp cậu ta.

Trong phòng, thiếu niên không hề ngoảnh lại mà chỉ cúi đầu nhìn phần cơm nước, ánh mắt khẽ lay động.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!