Tôi chẳng để ý đến các dòng bình luận, khi về tới nhà thì Bùi Ngưỡng đã về từ sớm rồi.
Cậu ta đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.
Khi tôi tiến lại gần, mũi cậu ta khẽ động đậy, ngửi thấy mùi rượu trên người tôi cậu ta nhíu mày rồi lẩm bẩm nhỏ: "Uống rượu sao? Chẳng lẽ tâm trạng không tốt?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cậu ta đã đứng phắt dậy, nhanh chóng lủi vào phòng.
Chỉ trong vòng vài phút, bóng dáng thiếu niên đã biến mất tăm mất tích khỏi tầm mắt tôi.
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha】
【Thật quá rồi còn gì, em trai tôi thấy tôi trưng ra bộ mặt hình sự cũng sợ hãi chạy mất dép ngay lập tức luôn.】
【Ha ha ha phản diện chắc mẩm chị gái uống rượu là vì tâm trạng đang tệ lắm đây, chỉ cần cậu ta hé miệng nói câu nào là coi như xong đời luôn! Chỉ có cách biến mất tăm mới là thượng sách thôi!】
Tôi không nhịn được mà đưa tay lên trán.
Thật là cạn lời mà!
22
Nhưng may mắn là tôi cũng không quá bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Năm thứ tư đại học phải đi thực tập, tôi bắt đầu bận rộn với công việc thực tập của mình.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Tống Lãm Nguyệt không còn quấy rầy Bùi Ngưỡng nữa, nghe mọi người nói cô ta hiện đang dồn hết tâm trí vào việc học tập.
Bùi Ngưỡng vẫn dửng dưng vô cảm.
Tôi đương nhiên cũng sẽ không đi tìm hiểu thêm làm gì.
Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, tôi còn mua cho Bùi Ngưỡng vài món đồ ăn ngon.
Cậu ta cũng đã quen với việc đó, thỉnh thoảng chỉ cằn nhằn: "Cái này chẳng ngon tí nào."
Tôi quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta liền tống cả miếng vào miệng nhai loạn xạ rồi nuốt chửng: "... Thật ra thì cũng tạm ổn."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Nhưng chẳng mấy chốc sau đó, cô bạn thân gọi điện cho tôi.
Vừa mới bắt máy đã nghe thấy đầu dây bên kia đang gào khóc thảm thiết: "Cậu ơi, cầu xin cậu đấy giúp tớ một tay đi mà, cậu chỉ cần ngồi vào đó một cái thôi là cái tên kia chắc chắn sẽ không dám đeo bám nữa đâu!"
Tôi: "?"
Sau khi hiểu ra là cô ấy muốn nhờ tôi đi xem mắt hộ.
Tôi im lặng một lát, vốn định từ chối nhưng nghe cô ấy năn nỉ thảm thiết quá tôi lại không nỡ nên đành đồng ý.
"Chị đi đâu đấy?"
Tôi đột nhiên đứng dậy khiến Bùi Ngưỡng ngẩn ra một lúc, theo bản năng liền hỏi.
Chuyện đáng xấu hổ như vậy đương nhiên tôi không thể kể cho cậu ta nghe được, liền trả lời hời hợt: "Có chút việc phải ra ngoài một lát."
Bùi Ngưỡng nheo mắt nhìn tôi nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Tôi thay quần áo rồi ra khỏi nhà, mà không hề nhận ra sau lưng mình có một "cái đuôi nhỏ" đang bám theo.
23
Địa điểm mà cô bạn thân hẹn là một nhà hàng.
Đúng vào giờ cơm nên bên trong rất đông người.
Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đối tượng xem mắt đó, gã đàn ông đó nhuộm một mái đầu vàng chóe, mặc bộ vest trông cũng bảnh bao.
Nhưng ngay khi gã vừa mở miệng tôi đã nhận thấy có gì đó không ổn rồi.
"Cô trông cũng xinh đẹp đấy, nhưng phụ nữ quá xinh đẹp sẽ khiến tôi cảm thấy không có cảm giác an toàn, vì vậy sau khi kết hôn tôi sẽ thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại của cô."
Gã đàn ông đó đánh giá tôi một lượt, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ hài lòng rồi lên tiếng.
Nói đến đây, gã khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Gen của hai chúng ta trông cũng đều ổn đấy, cô phải sinh cho tôi ba đứa con trai, tất nhiên tôi cũng sẽ chăm sóc cô, mỗi tháng tôi sẽ đưa cho cô ba triệu tiền sinh hoạt phí."
Quay đầu lại nhìn, hóa ra Bùi Ngưỡng đang thản nhiên ngồi đó uống trà.
Tôi: "?"
Cậu ta bám theo đây từ lúc nào vậy?
Thôi kệ đi.
Tôi thu hồi tầm mắt.
Trước mặt tôi, gã đàn ông thấy tôi lơ đãng liền tỏ ra không hài lòng: "Cô Lâm này, tôi thấy cô có chút không tôn trọng tôi cho lắm, sau này tiền sinh hoạt phí tôi đưa cho cô chắc phải cân nhắc giảm bớt đi một phần mới được."
Cách đó không xa Bùi Ngưỡng cũng nghe thấy câu nói này, cậu ta bỗng nhiên bóp nát cả cái ly, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Cái loại dưa vẹo táo có sâu này mà cũng đòi xứng với chị tôi sao?
Trừ phi tôi chết, bằng không đừng hòng bước chân vào cửa nhà này!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh bỗng có một bóng đen lướt qua.
Tiếp đó, một cú đấm to tướng của thiếu niên đã giáng thẳng vào khuôn mặt của gã đàn ông hâm dở đối diện kia.
Bùi Ngưỡng túm lấy cổ áo gã, giọng nói âm u đầy vẻ đe dọa: "Tôi thấy ông không cần phải đưa tiền sinh hoạt cho người khác đâu, hay là để tôi đưa cho ông một ít tiền viện phí nhé?"
Tôi: "!"
Dân mạng xem livestream thì cười đến điên dại.
【? Không phải chứ, bảo là phản diện cơ mà?】
【Ai hiểu được uy lực của gương mặt chán đời này không!
Khiến phản diện mê mẩn thành cuồng chị gái luôn rồi! Kiểu như trên đời này chẳng có ai xứng với người chị cao quý và xinh đẹp của tôi cả】
【Ha ha ha ha ha ha khiến chị gái cũng phải ngẩn ngơ luôn kìa】
Tôi hoàn hồn lại, vội vàng kéo Bùi Ngưỡng ra: "Thôi được rồi đừng đánh nữa."
Bị tôi kéo ra, Bùi Ngưỡng tỏ vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi: "Không lẽ chị thật sự vừa mắt cái loại giẻ rách này rồi sao?"
Tôi suýt chút nữa thì ngất xỉu: "Làm sao có thể chứ, đi thôi, về nhà!"
Ngay sau khi tôi ra lệnh.
Bùi Ngưỡng lập tức trở nên ngoan ngoãn: "Vâng."
Đợi khi chúng tôi đi được vài bước, gã tóc vàng bị đánh cho chảy máu mũi liền đuổi theo: "Cái cô họ Lâm kia cô đứng lại đó cho tôi!"
Tôi lạnh lùng quay đầu lại: "Sao? Muốn tiền viện phí à?"
Gã đàn ông nghẹn họng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, hậm hực lách qua đám đông bỏ đi nhưng miệng vẫn không quên chửi đổng: "Cái loại phụ nữ cay nghiệt như cô thì chắc chắn sẽ chẳng có ai thèm rước đâu!"
...
Đám đông xem náo nhiệt dần tản đi.
Tôi và Bùi Ngưỡng cùng bước đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ.
Nét u ám trên đôi lông mày của thiếu niên đã tan biến hết, khi quay đầu nhìn tôi đôi mắt đen của cậu ta trong veo: "Chị ơi."
Đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi là chị một cách nghiêm túc và đàng hoàng như vậy.
Tôi nhướng mày: "Hửm?"
Nhưng Bùi Ngưỡng lại không chịu nói gì thêm, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, mãi một lúc lâu sau mới rặn ra được một câu: "Em thấy chị rất tốt, đừng có nghe cái thằng ngu đó nói năng linh tinh."
Tôi khựng lại một chút nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt của cậu ta, bất chợt mỉm cười: "Ừ, chị cũng thấy em trai của chị rất tốt."
Nghe vậy khuôn mặt tuấn tú của Bùi Ngưỡng đỏ lựng lên, cậu ta vội vàng lấy tay quạt quạt: "Hôm nay nóng thật đấy, chị ơi chị có ăn kem không, để em đi mua cho chị nhé."
"Được chứ, chúng ta cùng đi mua nào."
Ánh nắng chan hòa, gió thổi qua ngọn cây khiến những bóng nắng lung linh lay động.
Dường như đó là điềm báo cho những ngày tháng sau này cũng sẽ rực rỡ và tươi sáng như vậy.
(Hết truyện)
Bình Luận Chapter
0 bình luận