Minh Nhan Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

18

Thế nhưng sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Ngưỡng đã trở nên thân thiết hơn một chút.

Nhưng cậu ta hình như vẫn còn hơi sợ tôi, chỉ cần có tôi ở nhà là cậu ta ngoan ngoãn vô cùng, thậm chí tôi chỉ mới liếc nhìn đĩa hoa quả một cái cậu ta đã ngập ngừng một lát rồi lẳng lặng bưng đến trước mặt tôi.

Ban đầu tôi còn thấy hơi ngại, nhưng sau đó thì cũng quen dần.

Tuy nhiên, Tống Lãm Nguyệt vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Nghe lời bình luận kể lại thì cô ta và Bùi Ngưỡng học cùng trường, cô ta thường xuyên săn đón Bùi Ngưỡng nhiệt tình.

Ngoại hình của cô ta xinh đẹp, đúng chuẩn mẫu người lý tưởng của Bùi Ngưỡng.

Bùi Ngưỡng đương nhiên đối xử với cô ta không quá tồi tệ, chỉ là giữ khoảng cách xa cách.

Xuân đi đông lại, thấm thoát đã bốn năm trôi qua.

Lại là một ngày cuối tuần.

Tống Lãm Nguyệt đến nhà họ Bùi đúng lúc Bùi Ngưỡng đang đi rót nước cho tôi.

Cô ta đứng trước mặt tôi, đôi mắt đẹp đẽ dò xét tôi: "Chị là chị kế của anh ấy sao? Nhưng tôi nhớ rõ chị kế của anh ấy đâu có trông như chị thế này!"

Bất thình lình nghe thấy câu này, tôi ngẩn người ra một chút.

Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại được.

Tôi là người xuyên không từ khi còn nhỏ nên trưởng thành theo diện mạo của kiếp trước, đương nhiên là trông không giống với "Minh Nhan" nguyên bản rồi.

Nhưng lý do trong đó tôi thấy không cần thiết phải giải thích với Tống Lãm Nguyệt, tôi thản nhiên hỏi vặn lại: "Cô chưa từng đến nhà họ Bùi, sao lại có thể khẳng định chắc nịch như vậy?"

Bị tôi hỏi vặn lại, Tống Lãm Nguyệt nghẹn họng.

Cô ta đương nhiên sẽ không nói mình là người trọng sinh, chỉ căm hận nhìn chằm chằm vào tôi.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt cô ta đảo một vòng: "Chẳng qua chị cũng chỉ là tham vinh hoa phú quý nhà họ Bùi mà thôi, trên thế giới này chỉ có tôi mới là người hiểu Bùi Ngưỡng nhất!"

Tôi: "..."

Được rồi, lại thêm một "kẻ biết tuốt" nữa xuất hiện.

Nếu không phải đã đọc qua truyện thì tôi còn thật sự tưởng cô ta tốt lành lắm cơ đấy.

Chẳng qua là sau khi chà đạp lên chân tình của Bùi Ngưỡng rồi lại bị nam chính phụ bạc, cô ta mới sực nhận ra sự tốt đẹp của Bùi Ngưỡng mà thôi.

Nhưng còn những tổn thương cô ta đã gây ra cho Bùi Ngưỡng thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì cô ta trọng sinh là có thể xóa sạch hết ư?

Đúng là coi Bùi Ngưỡng như một tên ngốc dự phòng vậy.

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Tống Lãm Nguyệt bị nụ cười mỉa mai của tôi chọc giận.

Cô ta vốn luôn được mọi người săn đón, làm gì đã bao giờ bị ai mỉa mai như thế, khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng lên vì tức.

Đúng lúc này, Bùi Ngưỡng rót nước xong bước ra.

Nghe thấy tiếng bước chân cô ta quay đầu lại, nước mắt tủi thân đã đong đầy trong hốc mắt, cô ta khóc lóc theo thói quen: "Bùi Ngưỡng, chị ta bắt nạt em!"

Nghe vậy, Bùi Ngưỡng im lặng một lúc.

Hiện tại cậu ta đã mười sáu tuổi rồi, chiều cao tăng vọt, đã cao hơn tôi rồi, đôi lông mày thiếu niên khẽ nhíu lại rõ ràng là có chút không vui.

Trong sách, những kẻ làm tổn thương Tống Lãm Nguyệt Bùi Ngưỡng chẳng tha cho một ai.

Tôi mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Không lẽ cậu ta cũng định đối phó với tôi sao?

【Phản diện có giúp nữ chính đòi lại công bằng không nhỉ?】

【Nữ chính theo đuổi ngược lại phản diện lâu như vậy rồi, phản diện chắc chắn quan tâm cô ta hơn chứ.】

【...】

Dòng bình luận lướt qua trước mắt.

Lòng tôi khẽ thắt lại: "..."

19

Nhưng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Bùi Ngưỡng chỉ liếc nhìn Tống Lãm Nguyệt một cái rồi hững hờ nói: "Vậy thì cô có thể đi về được rồi."

Lời vừa thốt ra, không gian phòng khách rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dường như không ngờ Bùi Ngưỡng lại nói như vậy, Tống Lãm Nguyệt gần như không thể tin nổi, run giọng hỏi: "Bùi Ngưỡng... anh đuổi em về sao?"

Bùi Ngưỡng nhướng mày, lời nói cũng vô cùng phũ phàng: "Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ lại đuổi chị tôi đi à?"

Cậu ta nói một cách quá đỗi hiển nhiên khiến Tống Lãm Nguyệt lộ rõ vẻ tổn thương, cô ta khóc lóc bỏ chạy ra ngoài.

Tôi trơ mắt nhìn cô ta chạy ra khỏi cửa, im lặng mộ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t lúc lâu mới nói với Bùi Ngưỡng: "Cô ấy chắc là thích em đấy, nếu em cũng thích cô ấy thì cứ đi theo dỗ dành đi, chị không sao đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả."

... Tôi cũng chẳng muốn sau này cậu ta lại thù ghét mình đâu.

Nhưng Bùi Ngưỡng lại lắc đầu: "Không, em luôn thấy cô ta bám theo em rất phiền phức."

Tôi: "..."

Hình như trong sâu thẳm, có một số chuyện đã thay đổi rồi.

【Haiz, ai bảo cái ngày cứu phản diện hôm đó không phải là nữ chính chứ, nên phản diện cũng không còn yêu nữ chính nữa rồi.】

【Những dòng thời gian khác nhau thì sự việc chắc chắn sẽ xảy ra biến đổi mà, là nữ chính tự mình phụ bạc phản diện, giờ phản diện không thích cô ta nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi.】

【Đúng thế, không phải cái gì cũng có thể làm lại từ đầu được, cơ mà cái điệu bộ cậu em trai bảo vệ chị gái trông ngầu thật đấy!】

Nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng.

Khóe môi tôi hơi cong lên, giơ tay đón lấy ly nước từ tay Bùi Ngưỡng: "Cảm ơn nhé."

Bùi Ngưỡng hừ nhẹ một tiếng.

20

Lần tiếp theo tôi gặp lại Tống Lãm Nguyệt là vào một đêm muộn sau đó.

Khi đó tôi đang học năm thứ ba đại học và đang trong kỳ nghỉ, tài xế đến đón tôi, khi đi ngang qua một đoạn đường nọ từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô ta đang ngồi xổm trước cửa một quán bar.

Vì chưa đủ tuổi nên không được vào trong.

Có mấy gã đàn ông bụng phệ cứ nhìn chằm chằm vào cô ta một cách thô thiển suốt, vậy mà cô ta vẫn chẳng mảy may hay biết cứ ngồi ngây ra đó.

Tôi nhìn thấy vậy mà nhíu mày, cuối cùng vẫn bảo tài xế dừng xe lại rồi bước xuống đi tới chỗ cô ta.

Khi đứng khựng lại trước mặt cô ta.

Cô bé chậm chạp ngẩng đầu lên, chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của tôi.

Cô ta giật nảy mình, ngã bệt xuống đất: "Chị... chị đến để xem trò cười của tôi sao?"

Tôi không đưa tay kéo cô ta đứng dậy, chỉ nhìn cô ta rồi nói: "Tống Lãm Nguyệt, cô học giỏi lại thông minh ưu tú, lẽ ra cô có thể sống một cuộc đời rất tốt đẹp."

Bất kể là cái người nam chính mà tôi chưa từng gặp mặt kia, hay là Bùi Ngưỡng.

Ngay cả khi không có được tình yêu của họ, cô ta vẫn có thể sống rất tốt cơ mà.

"Chị thì hiểu cái gì chứ? Là tôi có lỗi với anh ấy... tôi muốn bù đắp cho anh ấy..." Tống Lãm Nguyệt kích động phản bác nhưng cảm xúc bỗng nhiên sụp đổ: "Nhưng sao anh ấy không còn yêu tôi nữa... đều tại chị hết, nếu không có chị thì người cứu anh ấy hôm đó đã là tôi rồi..."

Cô ta say rượu, cứ nói những lời đứt quãng.

Tôi vô cảm nghe hết mọi lời cô ta nói, rồi chẳng hề nể tình mà vạch trần cô ta: "Đêm hôm đó, nếu đợi đến lúc cô tới thì chân cậu ấy đã bị đánh gãy từ đời nào rồi."

"Làm sao có thể chứ... rõ ràng tôi đã..." Cô ta vội vàng biện bạch.

"Không, trong thâm tâm cô thật ra lại mong cậu ấy bị thương, tốt nhất là vẫn giống như những gì cô tưởng tượng, cậu ấy trở nên tàn phế, như vậy thì cậu ấy sẽ vẫn coi cô như vầng trăng sáng hết lòng hết dạ với cô, tôi nói có đúng không?"

Tống Lãm Nguyệt câm nín, đôi môi cô ta run rẩy nhưng cuối cùng lại không thốt lên lời nào.

Tôi nhìn xuống cô ta, giọng điệu bình thản: "Cô đối với cậu ấy không phải là sự hối lỗi mà chẳng qua chỉ muốn có được một tình yêu nồng cháy không bao giờ phản bội mà thôi, Tống Lãm Nguyệt ạ, như vậy thực sự rất ích kỷ."

Dứt lời, Tống Lãm Nguyệt như bị ai đó rút hết sạch sức lực, ngồi bệt xuống đất một cách thảm hại.

Thấy bộ dạng thẫn thờ đó của cô ta, tôi chẳng hề mảy may động lòng.

Chỉ là gọi taxi hộ cô ta: "Về đi."

Dù tôi không thích cô ta nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta gặp phải chuyện không hay.

Tống Lãm Nguyệt gượng dậy bước lên xe, khi xe sắp chuyển bánh cô ta bất chợt ngoái đầu lại, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không nên nói chị như vậy..."

Tôi chẳng mấy bận tâm đến lời xin lỗi của cô ta, chỉ ghi lại biển số xe rồi dặn tài xế đưa người về nhà an toàn.

【Hu hu hu chị gái đúng là người tốt quá mà!】

【A a a a! Chị gái lúc trưng ra bộ mặt lạnh lùng thế này trông đẹp thật đấy!】

【Phản diện có được người chị tốt như vậy chắc hẳn là phúc đức tu từ kiếp trước rồi!】


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!