MỘC CẬN HOA KHAI Chương 1
Shopee

Sau khi thay thế Công chúa đến phương Bắc hòa thân ba năm, Thịnh triều cuối cũng đánh thắng lũ man di phương Bắc.

 

Nha hoàn Tử Đường theo ta xuất giá cùng trở về, sau khi xe ngựa vào đến kinh thành, không kìm được vui mừng quá độ mà khóc, đỏ hoe mắt nói: "Cô nương, chúng ta cuối cũng trở về rồi, phu nhân và lão gia nhất định rất nhớ người!"

 

Nghe thấy lời này, lòng ta có chút ấm áp.

 

Ba năm trước khi ta rời đi, cha đã quay mặt khi tiễn ta ra thành, ngay cả nương vốn nghiêm khắc cũng nắm chặt tay ta không chịu buông.

 

Chính vì vậy trong ba năm này, dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nào, nghĩ đến vẫn còn cha nương đang chờ ta, ta đều nghiến răng sống tiếp

 

Xe ngựa tiến vào hoàng cung.

 

Vì trở về với thân phận Công chúa, tự nhiên phải đến yết kiến Hoàng đế và hoàng hậu trước.

 

Trên triều đình, ta liếc mắt nhìn thấy phụ mẫu đang đứng thẳng, lòng hơi xúc động.

 

Cha!

Nương!

 

Ba năm không gặp, cha và nương dường như tròn trịa hơn, ánh mắt có thần.

 

Ta dằn lòng kìm chế sự xúc động trong lòng, duyên dáng cúi đầu xuống phía thượng tọa: "Tham kiến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương."

 

"Đứa trẻ ngoan, mau đứng dậy." Hoàng đế làm động tác nâng đỡ.

 

Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta cũng thấm đượm dịu dàng, nhìn Hoàng đế một cái rồi lại nhìn ta: "Ba năm này khổ cho ngươi rồi, nay ngươi đã trở về, phong ngươi làm Trữ An Quận chúa được không?"

 

Lúc đầu ta thay thế Trưởng Công chúa xuất giá, nay trở về rồi, tự nhiên không thể dùng thân phận của nàng ấy nữa.

 

Nghĩ đến điều này, ta vừa muốn mở miệng tạ ân, bỗng bị một giọng nữ cắt ngang.

 

Trong đám đông, nương sải bước bước ra, chắp tay từ chối: "Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ xuất thân từ Tướng quân phủ, hiến thân vì nước là điều phải làm, thân phận Quận chúa làm sao dám nhận."

 

"Này..."

 

Hoàng hậu rõ ràng không ngờ có tình huống này, nhìn ta rồi nhìn nương ta, muốn nói lại thôi.

 

Ta sửng sốt nhìn về phía nương, có chút không hiểu.

 

Bây giờ ta chẳng còn gì cả, nếu có thân phận Quận chúa, về sau cũng có thể được hoàng gia nuôi dưỡng.

 

Ta mím môi, có lẽ nương chỉ là từ chối ngoài miệng vài câu, vì vậy quỳ phủ phục xuống: "Thần nữ, tạ bệ hạ long ân!"

 

2

Sau khi ra khỏi chính điện.

 

Xe ngựa Tướng quân phủ đã chờ ở bên ngoài rồi.

 

Ta đầy vui mừng đi theo sau lưng phụ mẫu, vừa muốn kể lại những gì đã trải qua ba năm này.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, mẫu thân liền quay đầu lại, trong ánh mắt mang theo thất vọng, lời nói nghiêm nghị:

 

"Phó Cẩn, vừa rồi tại sao con lại đồng ý? Tướng quân phủ chúng ta không thiếu ăn uống của con, cần gì thân phận Quận chúa?

Con có biết không, con nhận như vậy, đặt Tướng quân phủ chúng ta vào chỗ nào, người không biết còn tưởng Tướng quân phủ chúng ta bán nữ nhi để đổi lấy quyền thế!"

 

Lời của nương đến bất ngờ, chặn lại những lời ta chưa kịp nói.

 

Ta vô thức biện bạch: "Mẫu thân, con thay thế Công chúa hòa thân, điều này vốn là con đáng được nhận mà."

 

Lời ta chưa nói hết, đã bị người cắt ngang:

"Im miệng!

"Gì mà con đáng được nhận, con là con dân Thịnh triều, hiến thân vì nước vốn là điều con phải làm, chỉ có ba năm thôi mà, con đã quên hết những gì ta dạy con rồi sao?"

 

Ta đứng sững tại chỗ, không thể tin được nhìn phụ nhân đầy thất vọng trước mặt, rất khó liên hệ người trước mắt với người đã đỏ hoe mắt ba năm trước.

 

"Thôi thôi, Cẩn Nhi khó khăn lắm mới trở về, đừng nói những điều này nữa." Cha lên tiếng, nhưng không nhìn ta, đánh ngựa rời đi.

 

Bên cạnh, Tử Đường bất bình thay ta, không kìm được nói: "Phu nhân, phu nhân không biết ba năm nay tiểu thư sống như thế nào..."

 

Hai chữ phía sau của nàng ấy chưa kịp nói ra.

Trước mặt, phụ nhân đã lên xe, quay lại nhìn, lạnh lùng cắt ngang: "Đi thôi."

 

Ta: "..."

 

Tử Đường vội vàng: "Phu nhân—"

 

Ta nắm lấy tay nàng ấy, nhìn vẻ mặt vội vã muốn nói của nàng ấy, lắc đầu.

Ngày tháng sau này còn dài, khó khăn lắm mới trở về, sau này cũng có cơ hội nói.

 

3

Nhưng… ta không ngờ, khi trở về phủ đệ, lại thấy cảnh tượng như vậy.

 

"Mẫu thân, cuối cùng người cũng về rồi!" Xe ngựa vừa dừng lại, một bóng người nhỏ bé liền từ cửa chạy ra.

 

Tiểu cô nương mặc váy màu vàng nhạt, buộc tóc hai bím, mặt tròn tròn, có vẻ chỉ hai ba tuổi.

 

Cô bé đi khá vững, nhưng phía sau có mấy ma ma theo sát, kêu: "Nhị cô nương, chậm lại, chậm lại!"

 

Mà người mẫu thân suốt quãng đường vẫn mặt lạnh không nói nửa câu với ta, khi nghe thấy giọng nói này lại tan băng giá, ánh lên chút dịu dàng khó nhận ra, vén màn xuống xe.

 

"Lạc Nhi sao lại ra ngoài rồi?"

Mẫu thân bế cô bé lên như một phụ nhân bình thường, nói rồi, mắt phượng lạnh lẽo, quét qua mấy ma ma: "Nếu Nhị cô nương ngã, cẩn thận da của các người."

 

Nghe thấy lời này, mấy ma ma vội khom người kêu vâng.

 

Ta ngồi trong xe ngựa, ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, đáy lòng nổi lên chút kì lạ.

 

Ta vẫn nhớ lúc ta ba tuổi, nương nói thân là đích nữ Tướng quân phủ, ta không thể chỉ biết quấn quýt lấy cha nương như những cô nương khác, phải hiểu chuyện, phải học bản lĩnh.

 

Lúc đó chiến sự căng thẳng, phụ mẫu thường xuất chinh, về là kiểm tra bài vở ta.

 

Nếu sai, không thuộc, ít nhất lòng bàn tay cũng phải ăn một trận đòn.

 

Dù ta rất muốn nhảy vào lòng họ tìm kiếm ấm áp như các cô nương bình thường khi cha nương về, cũng chưa bao giờ dám làm như vậy.

 

Ta vốn tưởng là họ không thích.

 

Hóa ra…

Không phải như vậy sao?

 

4

Có lẽ thấy ta, cô bé được gọi là Lạc Nhi nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: "Mẫu thân, tỷ tỷ kia là ai vậy, gầy quá gầy quá."

 

Nghe cô bé nói vậy, mẫu thân mới nhớ đến ta, nhưng không biết còn bận tâm việc vừa rồi ở triều đình hay không, sắc mặt lạnh lẽo xuống: "Nó là tỷ tỷ của con, Phó Cẩn."

 

Lời giới thiệu xa lạ.

 

Lòng ta hơi đau, xuống xe ngựa, nhìn cô bé trong lòng nương, chỉ thấy trắng trẻo đáng yêu, nở nụ cười: "Lạc Nhi, cho tỷ tỷ ôm một cái."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!