Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta và trưởng tỷ Thẩm Vân Hi là tỷ muội ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra.
Trưởng tỷ lớn hơn ta ba tuổi, sinh ra đã là một nhân vật xuất chúng.
Năm tuổi biết ngâm thơ, bảy tuổi biết làm phú, năm mười hai tuổi chỉ với một bài thơ Vọng Giang Lâu đã danh chấn khắp kinh thành, ngay cả quý nhân trong cung cũng phải khen ngợi tỷ ấy linh khí bức người.
Còn ta thì hoàn toàn trái ngược.
Ta trời sinh chậm chạp, ba tuổi mới biết nói, năm tuổi vẫn chưa học thuộc trọn vẹn tập Thiên Gia Thi.
Nữ công gia chánh học ròng rã ba năm, đôi uyên ương thêu ra trông vẫn chẳng khác nào hai con vịt c h ế/c đ u ố //i.
Phụ thân thường hay cảm thán: "Vân Hi là phượng hoàng trên chín tầng mây, còn Vân Nhu chỉ là con chim sẻ nấp dưới mặt đất, rõ ràng đều từ một b/ụ//n/g chui ra, cớ sao lại khác biệt một trời một vực như vậy?"
Mẫu thân nghe vậy liền cười đáp: "Phụ thân nó bớt nói vài câu đi, Vân Nhu vẫn còn nhỏ mà."
Thế nhưng lúc thốt ra những lời ấy, tay mẫu thân vẫn đang mải miết chải đầu cho trưởng tỷ, chẳng hề khựng lại lấy một nhịp.
Khi đó, ta đang ngồi xổm bên bậu cửa, tay s//i/ế/t c/h/ặ//t một con hổ nhồi bông may vá méo mó.
Đó là món quà sinh thần ta đã lén thức đêm thêu ròng rã nửa tháng trời để tặng cho mẫu thân.
Về sau, con hổ nhồi bông ấy bị ta nhét sâu vào tận đáy rương, không bao giờ được lấy ra thêm một lần nào nữa.
...
Tài hoa của trưởng tỷ là thứ rực rỡ bày ra ngay trước mắt mọi người.
Mỗi khi trong phủ có khách ghé thăm, phụ thân nhất định sẽ gọi tỷ ấy ra ngâm thơ tiếp khách.
Trưởng tỷ cũng chẳng hề e dè, vô cùng phóng khoáng đứng trước đám đông, ánh mắt long lanh lưu chuyển, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một bài thơ cất lên liền nhận được tràng pháo tay tán thưởng của cả sảnh đường.
Khách khứa thi nhau trầm trồ khen ngợi: "Đại cô nương Thẩm gia quả nhiên tài mạo song toàn, sau này không biết lang quân nhà nào có phúc khí rước được nàng về dinh."
Phụ thân vuốt râu cười ha hả, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ tự hào.
Mẫu thân đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay trưởng tỷ, hốc mắt hơi ửng đỏ: "Vân Hi thật biết làm rạng rỡ tổ tông."
Còn ta chỉ biết lặng lẽ đứng khuất phía sau họ, hai tay bưng khay trà, kiên nhẫn chờ khách uống cạn một chén lại rót thêm một chén.
Thỉnh thoảng cũng có vị khách chú ý đến ta, tiện miệng hỏi một câu: "Đây hẳn là... Nhị cô nương?"
Mẫu thân chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Phải, tính tình con bé mộc mạc đ/ầ/n đ/ộ/n, lại ít nói, chẳng thể nào sánh bằng trưởng tỷ của nó."
Ta nghe vậy liền cúi gầm mặt xuống, cố gắng bưng khay trà trong tay cho thật vững vàng.
Mãi về sau ta mới dần hiểu ra, sự mộc mạc đ/ầ/n đ/ộ//n chính là lớp vỏ bọc bảo vệ để ta có thể s/i/nh t/ồ//n trong cái Thẩm gia này.
Hào quang của trưởng tỷ quá mức chói lọi, nếu ta cũng lanh mồm lanh miệng, tài ăn nói sắc sảo, thì sẽ chỉ khiến người ta thấy đứa làm muội muội như ta thật không biết chừng mực, không chịu an phận thủ thường.
Chính vì thế, ta học cách giữ im lặng, học cách lùi bước nhượng bộ, học cá
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lâu dần, đến ngay cả bản thân ta cũng suýt chút nữa tin vào điều đó.
Rằng ta sinh ra vốn đã là một kẻ t//ẻ nh/ạ/t, vô vị.
Trưởng tỷ là viên minh châu được phụ thân và mẫu thân nâng niu trong lòng bàn tay, còn ta chỉ là một hòn đá cuội xù xì chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Nơi tỷ ấy hướng đến là chín tầng mây cao vợi, còn nơi ta phải đi, lại là mặt đường lấm lem bùn đất mặc cho tỷ ấy g/i//ẫ/m đ/ạ//p lên.
Tài hoa của trưởng tỷ tuy xuất chúng, nhưng tính tình lại vô cùng c/ư/ơ/n//g l/i/ệ//t, b/ố//c đồng.
...
Năm mười hai tuổi, trong nhà mời một vị nữ tiên sinh đến dạy tỷ ấy gảy đàn.
Tỷ ấy c/h//ê bai tiên sinh đ/á//n/h đàn quá mức cứng nhắc, một khúc nhạc cứ lôi ra sửa đi sửa lại, sửa xong vẫn chưa cam tâm, còn nằng nặc é//p tiên sinh phải dạy theo đúng cách gảy đàn của mình.
Tiên sinh không chịu, tỷ ấy liền thẳng tay g/i//ậ/t đ//ứ/t từng sợi dây đàn, lạnh lùng nói: "Thứ đồ vật vô h/ồ//n này, không học cũng chẳng sao."
Phụ thân nghe chuyện chẳng những không trách mắng mà còn cười lớn: "Nữ nhi của ta quả nhiên có chủ kiến!"
Mẫu thân lại thở dài lo lắng: "Tính tình quá mức c/ư/ơ//n/g l/i/ệ//t, sau này gả cho người ta e là ...sẽ phải chịu thiệt thòi."
Thế nhưng, tiếng thở dài ấy cũng rất nhanh tan biến vào hư không.
Bởi vì ngay ngày hôm sau, trưởng tỷ đã sáng tác ra một bài Đoạn Huyền Phú, được mấy vị đại nho trong thành tranh nhau truyền tay đọc, hết lời khen ngợi tỷ ấy đã sớm bộc lộ phong c/ố//t ngạo nghễ.
Kể từ dạo đó, phụ thân không bao giờ nhắc đến chuyện bắt trưởng tỷ học đàn nữa.
Tỷ ấy thích cưỡi ngựa, phụ thân liền bỏ ra một khoản tiền lớn mua hẳn cho tỷ ấy một con tuấn mã Tây Vực.
Tỷ ấy thích uống rượu, mẫu thân liền ngầm cho phép trong viện của tỷ ấy lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài vò rượu ngon.
Tỷ ấy thích kết giao bằng hữu, bất kể nam nữ, hơn phân nửa công t/ử thế gia trong thành đều kề vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với tỷ ấy.
Ban đầu cũng có kẻ lời ra tiếng vào, chê bai Đại cô nương Thẩm gia cử chỉ phù phiếm, không tuân thủ nữ tắc phụ đạo.
Trưởng tỷ nghe được những lời này, liền trực tiếp đ//ậ/p bàn đứng phắt dậy ngay giữa thi hội:
"Người ta kết giao đều là tri kỷ hảo hữu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, quang minh chính đại, các người ở đây ghen ăn tức ở cái nỗi gì?"
Đám công tử bột kia thấy vậy liền nhao nhao hùa theo: "Vân Hi muội muội quả là người có tính tình chân thật!"
"Đám phụ nhân rảnh rỗi sinh nông nổi đi nhai cặn nhả bã kia, chẳng qua cũng chỉ là ghen tị với muội mà thôi!"
Chuyện ầm ĩ truyền đến tai phụ thân, ông chẳng những không trách phạt, ngược lại còn mở tiệc khoản đãi mấy vị công tử đã lên tiếng bênh vực trưởng tỷ.
Mẫu thân lo lắng khuyên can: "Làm vậy phô trương quá, e là không tốt cho thanh danh của Vân Hi."
Phụ thân lại gạt đi, chẳng hề bận tâm: "Vân Hi nhà ta có chân tài thực học, sau này tự khắc sẽ có người tranh nhau đến cầu thân, bà sợ cái gì?"
...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!