Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Về sau, danh tiếng của trưởng tỷ quả nhiên đã xoay chuyển hoàn toàn.
Năm tỷ ấy mười bốn tuổi, Thái tử mở tiệc tại Đông Cung, mời khắp các bậc tài tuấn trong kinh thành đến dự.
Trưởng tỷ cũng vinh dự nằm trong danh sách khách mời, ngay tại bữa tiệc đã tức cảnh sinh tình ngâm một bài thơ. Thái tử nghe xong vô cùng tán thưởng, đích thân ngự bút đề bốn chữ Khuê Các Kỳ Tài ban thưởng cho tỷ ấy.
Kể từ ngày đó, tuyệt nhiên không còn một ai dám buông lời đàm tiếu về trưởng tỷ nữa.
Đám người kia quay ngoắt thái độ, đổi giọng tâng bốc: "Đại cô nương Thẩm gia quả là bậc chân danh sĩ tự mang cốt cách phong lưu, nữ tử tầm thường chốn khuê các làm sao thấu hiểu được cảnh giới của nàng ấy?"
Mẫu thân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền quay đầu sang nhìn ta răn dạy:
"Vân Nhu, con tuyệt đối không được học theo thói ngông cuồng, xuất cách của trưởng tỷ con. Tính tình con vốn dĩ đã mộc mạc, không được lanh lợi như nó, nếu còn không biết an phận thủ thường, sau này biết phải làm sao?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu, đáp lời: "Mẫu thân cứ yên tâm."
...
Khi ấy, ta đang mải miết thêu cho bà một chiếc khăn tay, từng đường kim mũi chỉ đều đặn, tỉ mỉ, đó là thành quả của ròng rã ba năm trời khổ luyện nữ công.
Mẫu thân chỉ hờ hững liếc nhìn một cái, rồi lại vội vàng đi lo liệu may sắm y phục mới cho trưởng tỷ.
Trưởng tỷ sắp đến phủ Thái tử dự yến tiệc, dĩ nhiên phải được khoác lên mình những bộ xiêm y lộng lẫy, đắt giá nhất.
Ta cúi gầm mặt tiếp tục thêu hoa, vô tình bị mũi kim đ /â//m trúng ngón tay, r/ị//n ra một giọt m /á//u đ//ỏ tươi.
Ta đưa ngón tay r/ư//ớ/m m/á//u ng /ậ//m vào m/i/ệ//ng, vị m/á//u m/ặ/n chát, lại mang theo một chút mùi r//ỉ s/é//t ngai ng/á//i.
Giống hệt như những tháng ngày nhạt nhẽo, cay đắng của ta suốt mười mấy năm qua.
---------------
Mùa thu năm ngoái, phụ thân và mẫu thân bắt đầu rục rịch xem xét hôn sự cho trưởng tỷ.
Tài danh của trưởng tỷ vang xa, người đến cầu thân nườm nượp đạp bằng cả bậu cửa Thẩm gia, từ bậc Hầu tước quyền quý cho đến Tân khoa Tiến sĩ, hạng người nào cũng có.
Thế nhưng, trưởng tỷ lại chẳng thèm để mắt tới một ai.
Tỷ ấy chê bai kẻ này dung mạo xấu xí, chê kẻ kia ăn nói chua ngoa, chê nhà nọ gia quy quá mức hà khắc, lại chê nhà kia gia cảnh quá đỗi bần hàn.
Phụ thân hết mực nuông chiều, cứ mặc kệ cho tỷ ấy kén cá chọn canh theo ý thích.
Mẫu thân thì sầu não đến mức mất ăn mất ngủ, đêm xuống lại kéo phụ thân ra bàn bạc:
"Những gia tộc có máu mặt trong kinh thành này sắp bị Vân Hi nhà ta kén chọn qua một lượt hết rồi, rốt cuộc nó còn muốn tìm một lang quân như thế nào nữa? Chẳng lẽ lại muốn gả vào trong cung hay sao?"
Phụ thân lại điềm nhiên đáp: "Bà gấp gáp cái gì, Vân Hi vẫn còn nhỏ, cứ để nó từ từ kén chọn thêm cũng chẳng sao."
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Mẫu thân bất lực thở dài: "Đã mười sáu tuổi đầu rồi, còn nhỏ nhắn nỗi gì?"
Nhưng nói thì nói vậy, cuối cùng hai người họ vẫn nhắm mắt chiều theo ý của trưởng tỷ.
Mãi về sau, mẫu thân mới chuyển dời sự chú ý sang phủ Trấn Bắc Hầu ở tận vùng Mân Châu xa xôi.
Trấn Bắc Hầu Lư gia vốn xuất thân từ nhà binh, lập nghiệp bằng quân công, trong tay nắm giữ mười vạn biên quân. Tuy đóng quân ở Mân Châu xa xôi, nhưng binh quyền to lớn, đến cả bệ hạ cũng phải nể nang ba phần.
Thế tử Lư gia là Lư Thanh Nghiên, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, vẫn chưa thành gia lập thất. Nghe đồn hắn dung mạo tuấn lãng bất phàm, lại văn võ song toàn.
Mẫu thân đã phải hao tâm tổn trí, tốn biết bao công sức mới nhờ người mai mối móc nối được. Phía Lư gia cũng truyền lời lại, bày tỏ ý muốn được xem mắt.
Thế nhưng Lư gia ở tận Mân Châu xa xôi, nhất thời không thể lập tức lên kinh thành.
Mẫu thân đành tạm thời cất giữ canh thiếp, dự định đợi đến mùa xuân năm sau, khi người của Lư gia vào kinh thuật chức rồi mới bàn bạc tiếp.
Chuyện này vô tình lọt đến tai trưởng tỷ, tỷ ấy lập tức tỏ vẻ khinh khỉnh: "Cái nơi khỉ ho cò gáy như Mân Châu, ai mà thèm đến đó chứ?"
Mẫu thân vội vàng dỗ dành: "Lư gia có quyền có thế, con gả qua đó chính là Thế tử phu nhân, sau này sẽ là Hầu phu nhân, tuyệt đối không hề thua kém thê tử của đám thi hữu kia của con đâu."
Trưởng tỷ bĩu môi chê bai: "Con mới không thèm cái danh Thế tử phu nhân gì đó, con mà gả, thì phải gả cho người hiểu con nhất trên đời này."
Mẫu thân hết cách với tỷ ấy, chuyện này đành phải tạm thời gác lại.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, phụ thân và mẫu thân đột nhiên thay đổi chủ ý, nói rằng muốn định đoạt hôn sự cho ta trước.
...
Ngày hôm đó, ta đang đến thỉnh an mẫu thân như thường lệ.
Bà kéo tay ta, ân cần nói: "Vân Nhu à, trưởng tỷ con kén cá chọn canh mãi vẫn không chịu gả, chi bằng cứ định đoạt chung thân đại sự của con trước, như vậy mẫu thân cũng yên tâm phần nào."
Ta hơi sững sờ trong giây lát, nhưng rồi lập tức rũ mắt xuống, ngoan ngoãn đáp: "Mọi chuyện toàn quyền do mẫu thân làm chủ."
Mẫu thân vô cùng hài lòng, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta: "Con hiểu chuyện hơn Vân Hi nhiều."
Mãi về sau ta mới biết, người mà mẫu thân nhắm trúng cho ta, lại chính là Thế tử phủ Trấn Bắc Hầu - Lư Thanh Nghiên.
Bà ngoài miệng thì nói là định đoạt cho ta trước, nhưng thực chất là sợ Lư gia không kiên nhẫn đợi được đến mùa xuân năm sau, lỡ như họ sớm tìm mối khác thì hỏng bét.
Vị Thế tử Lư gia kia tuy ở tận Mân Châu xa xôi, nhưng lại là con rể hiền mà biết bao gia tộc trong kinh thành đang đỏ mắt thèm khát.
Mẫu thân tính toán chi li, cứ giữ chặt mối hôn sự này trước đã, nhỡ đâu sau này trưởng tỷ thay đổi chủ ý, đột nhiên muốn gả, thì lúc đó tráo người vẫn còn kịp chán.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!