Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Trưởng tỷ bỗng nhiên chỉ tay về phía ta, lên tiếng: "Kìa, đó là muội muội của ta."

Nói rồi, tỷ ấy quay đầu cười với Lư Thanh Nghiên: "Thế tử mà đối xử với muội ấy không tốt, ta tuyệt đối không tha cho ngài đâu."

Tỷ ấy chớp chớp mắt, giọng điệu vừa tinh nghịch lại vừa hào sảng.

Lư Thanh Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỷ ấy, khẽ đáp một câu: "Sẽ không đâu."

Rõ ràng là lời nói ra để chống lưng cho ta.

Nhưng nghe vào tai, lại giống như một lời hứa hẹn riêng tư, thân mật nào đó.

Ta ngồi bên cạnh mẫu thân, hai tay giao nhau đặt ngay ngắn trên đầu gối, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Giữa buổi tiệc, Hầu phu nhân Lư gia hỏi thăm về những bài thơ của trưởng tỷ. Phụ thân lập tức mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt kể ra rất nhiều.

Trưởng tỷ cũng chẳng chút khiêm nhường, ngay tại chỗ ngâm một bài Xuân Phong Từ mới sáng tác.

Lư Thanh Nghiên nghe xong, trầm ngâm hồi lâu không nói, cuối cùng mới khẽ thở dài: "Chốn khuê các mà lại có bậc tài hoa nhường này, Lư mỗ thật sự bái phục."

Trưởng tỷ hào sảng nâng chén: "Thế tử quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ là một kẻ nhàn tản mà thôi."

Tư thế uống rượu của tỷ ấy vô cùng tiêu sái, ngửa đầu uống cạn một hơi, trên viền chén còn vương lại một vệt son đỏ.

Ánh mắt Lư Thanh Nghiên liền dừng lại trên vệt son ấy, khóe môi khẽ động.

Ta lặng lẽ ngồi ở vị trí của mình, đĩa bánh quế hoa bày ra trước mặt, từ đầu đến cuối chưa từng động đến một miếng.

Lúc người Lư gia còn ở đó, ta không thốt lên nửa lời.

Khi người Lư gia rời đi, tổ mẫu liền gọi ta đến trước mặt.

Người nắm lấy tay ta, thở dài thườn thượt: "Vân Nhu à, có những chuyện, cưỡng cầu cũng không được."

Ta cúi gằm mặt, hốc mắt cay xè.

Tổ mẫu nói: "Mối hôn sự này, e là không thành rồi. Phụ thân và mẫu thân cháu tuy chưa buông lời, nhưng Thế tử Lư gia kia..."

"Cháu gái biết rồi." Ta khẽ lên tiếng ngắt lời người, "Tổ mẫu không cần nói thêm nữa đâu."

Nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn tay ta, nóng hổi.

Tổ mẫu ôm chầm lấy ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng ta, chẳng nói thêm lời nào nữa.

Đêm hôm đó, ta nghe thấy phụ thân và mẫu thân cãi vã trong chính phòng.

Phụ thân gắt gỏng: "Lư gia bày rõ thái độ là đã nhìn trúng Vân Hi, nằng nặc đòi đổi hôn ước, bà nói xem phải làm sao bây giờ?"

Mẫu thân nức nở: "Nhưng còn V

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ân Nhu thì sao? Con bé đã vui vẻ chuẩn bị lâu như vậy..."

"Vậy bà nói xem phải làm thế nào? Lư gia đã nói thẳng rồi, nếu không đổi hôn, thì sẽ hủy bỏ mối hôn sự này!"

"Nhưng Vân Hi... con bé không muốn gả đến Mân Châu xa xôi đâu!"

"Là do nó tự chuốc lấy! Bà không nhìn thấy bộ dạng của nó hôm nay sao? Ăn mặc kỵ trang chạy ra ngoài, mở miệng ra là xưng tiểu gia, đây chẳng phải là rành rành muốn trêu chọc người ta sao?"

"Ông sao có thể trách Vân Hi được? Tính tình con bé thế nào chẳng lẽ ông không biết, nó làm gì hiểu được mấy chuyện quanh co lắt léo đó?"

"Thôi bỏ đi, đổi thì đổi. Vân Hi gả qua đó vẫn là Thế tử phu nhân, còn Vân Nhu..."

"Vân Nhu thì tìm mối khác là được, con bé mới mười lăm, vẫn còn nhỏ mà."

Ta đứng lặng dưới mái hiên, nghe không sót một chữ nào đoạn đối thoại ấy.

Gió đêm thổi tới, cả người ta run lên bần bật, nhưng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt nào nữa.

Hóa ra từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nằm trong sự lựa chọn của họ.

Những thứ trưởng tỷ không cần, mới đến lượt ta.

Những thứ trưởng tỷ muốn, ta buộc phải nhường.

Giống hệt như khi còn bé, tỷ ấy cướp đi chiếc kẹo hồ lô của ta, giống như lúc tỷ ấy xé nát mẫu thêu của ta chỉ để bọc lại những bản thảo thơ từ của mình.

Chỉ là lần này, thứ mà tỷ ấy cướp đi, lại là tâm niệm mà ta đã lén lút ôm ấp, vui vẻ suốt mấy tháng trời.

Ta xoay người trở về phòng, lấy bộ hỷ phục mới thêu được một nửa được giấu kỹ dưới gối ra.

Ngọn nến khẽ lay động, ta đưa bộ hỷ phục lại gần ngọn lửa.

Khi lớp vải vóc bốc cháy, cả căn phòng ngập ngụa mùi khét lẹt.

Ta chợt nhớ lại những lời mẫu thân từng nói với ta khi còn nhỏ.

"Vân Nhu à, con tuyệt đối không được học theo thói nghịch ngợm của trưởng tỷ con đâu đấy."

Ta chưa từng nghịch ngợm.

Nhưng tại sao đến cuối cùng, kẻ phải chịu thiệt thòi lại luôn là ta?

Chuyện đổi hôn ước ầm ĩ suốt ròng rã nửa tháng trời.

Ban đầu, trưởng tỷ khóc lóc ầm ĩ không chịu gả, chê bai Mân Châu quá xa xôi, mắng Thế tử Lư gia là kẻ mãng phu, tỷ ấy không muốn cả đời bị giam cầm nơi hậu trạch.

Mẫu thân túc trực ngày đêm không nghỉ để dỗ dành tỷ ấy, thức trắng đến mức đáy mắt hằn đầy tơ máu.

Sau đó, Lư Thanh Nghiên đích thân tới tận cửa, đứng chôn chân bên ngoài viện của trưởng tỷ suốt một ngày một đêm.

...

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL