Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 42%] Combo 2 Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sáng sớm ngày thứ hai, khi trưởng tỷ vừa đẩy cửa bước ra, hắn liền dâng lên một chiếc hộp gỗ.
Bên trong hộp là một tập thơ chép tay. Lư Thanh Nghiên đã tự tay chép lại toàn bộ những bài thơ của trưởng tỷ được lưu truyền ra ngoài trong suốt những năm qua, từng nét chữ ngay ngắn chỉnh tề, bên cạnh còn cẩn thận ghi thêm lời bình chú.
Trên trang bìa, hắn nắn nót viết xuống tám chữ.
Bình sinh tri kỷ, duy khanh nhất nhân.
Trưởng tỷ ôm chặt chiếc hộp gỗ ấy, bật khóc nức nở.
Khóc xong, tỷ ấy đỏ hoe đôi mắt, nghẹn ngào nói với mẫu thân: "Mọi chuyện đành toàn quyền nhờ trưởng bối làm chủ."
Giọng điệu vô cùng tủi thân, cứ như thể có ai đó đang ép uổng tỷ ấy phải gả cho một kẻ tệ bạc cùng cực vậy.
Mẫu thân mừng rỡ đến phát khóc, lại ôm chầm lấy tỷ ấy mà khóc thêm một trận nữa.
Suốt nửa tháng đó, ta nhốt mình trong phòng, không vác mặt đi gặp bất kỳ ai.
Tổ mẫu sai người mang cơm nước tới vài bận, ta cũng chỉ và vội hai miếng rồi lại buông đũa.
Hình bóng phản chiếu trong gương đồng cứ thế gầy rộc đi từng ngày, gò má nhô cao, chiếc cằm nhọn hoắt như lưỡi dao.
Sáng sớm ngày thứ bảy, mẫu thân cuối cùng cũng chịu đến thăm ta.
Lúc bà đẩy cửa bước vào, ta đang ngồi thẫn thờ bên bậu cửa sổ.
Mẫu thân tay bưng một bát yến sào, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện ta.
"Vân Nhu à, chuyện của trưởng tỷ con, mẫu thân cũng hết cách rồi. Thế tử Lư gia kia vừa liếc mắt đã nhìn trúng nó, nằng nặc đòi đổi hôn ước, phụ thân con cũng không thể nào làm trái ý được..."
Ta im lặng không đáp.
Mẫu thân khựng lại một chút, lại tiếp lời: "Tính tình của trưởng tỷ con thế nào, con còn lạ gì nữa. Nó vốn vô tâm vô phế, hành xử hệt như một đứa con trai, làm sao có chuyện cố ý cướp đi danh tiếng của con chứ?
Hôm đó nó mặc kỵ trang, chẳng qua cũng chỉ vì mới cưỡi ngựa từ ngoài thành trở về, chưa kịp thay y phục mà thôi.
Bản thân nó cũng tủi thân lắm chứ, nó đâu có muốn gả đi xa xôi đến vậy."
Ta cất lời ngắt ngang câu nói của bà, chất giọng khàn đặc đến mức chẳng còn giống chính mình: "Mẫu thân, người đến đây, là để giải thích thay cho trưởng tỷ sao?"
Mẫu thân thoáng sững sờ, nét mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên:
"Ta làm vậy chẳng phải vì sợ con suy nghĩ lung tung sao? Tâm tư con vốn nặng nề, từ nhỏ đã hay để bụng những chuyện vụn vặt..."
Ta gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Con không nghĩ nhiều đâu, mẫu thân cứ yên tâm, con không sao."
Mẫu thân nhìn ta, dường như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ buông một tiếng thở dài.
"Con luôn hiểu chuyện hơn Vân Hi, mẫu thân biết trong lòng con đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta khẽ gật đầu.
Mẫu thân lại nói tiếp: "Vài ngày nữa, ta sẽ bảo trưởng tỷ con chọn cho con vài mối hôn sự thật tốt, đảm bảo không hề thua kém Lư gia. Con là cô nương của Thẩm gia, còn sợ không gả đi được hay sao?"
Nói xong, bà liền quay lưng rời đi. Bát yến sào bị bỏ lại trên bàn, cũng dần dần nguội lạnh.
Ta bưng bát yến lên, từng ngụm, từng ngụm uống cạn.
Vị lạnh lẽo, ngọt ngấy, khi nuốt xuống lại nghẹn ứ nơi cổ họng, hệt như đang nuốt phải một vốc cát thô ráp.
Thể lượng cho nỗi khổ tâm của mẫu thân ư?
Ta đã thể lượng suốt mười lăm năm qua rồi.
Thế nhưng nỗi khổ tâm của mẫu thân, đã có từng phân từng hào nào thực sự dành cho ta chưa?
Sau khi chuyện đổi hôn ước đã ngã ngũ, hướng gió trong kinh thành cũng xoay chuyển nhanh đến chóng mặt.
Những kẻ nửa tháng trước còn mở miệng khen ngợi "Nhị cô nương Thẩm gia ôn nhuận đoan trang", nay đã đồng loạt đổi giọng, biến thành "Thế tử Lư gia tuệ nhãn thức châu, Đại cô nương tài mạo song toàn mới thực sự là lương phối."
Những gia đình trước đó từng đưa canh thiếp tới dạm hỏi, nay cũng lặng lẽ rút lại bái thiếp.
Mẫu thân sốt sắng đến mức khóe miệng nổi đầy bọng nước, một ngày chạy tới viện của tổ mẫu đến ba bận, cầu xin người ra mặt lo liệu hôn sự cho ta.
Tổ mẫu chỉ nhạt giọng đáp: "Gấp gáp cái gì? Vân Nhu mới mười lăm tuổi."
Mẫu thân quệt nước mắt, than vãn: "Nhưng những lời đồn đại khó nghe bên ngoài, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Nếu cứ kéo dài thêm nữa, danh tiếng của Vân Nhu sẽ triệt để hủy hoại mất."
Tổ mẫu liếc nhìn ta một cái. Ta vẫn đang cúi đầu, ngoan ngoãn đấm bóp chân cho người.
"Vậy thì cứ để Vân Nhu dọn đến ở chỗ ta, kẻ nào thích nói gì thì mặc xác kẻ đó."
Mẫu thân dường như vẫn muốn nói thêm, nhưng tổ mẫu đã xua tay ngắt lời: "Đi lo việc của con đi, sính lễ và của hồi môn của Vân Hi vẫn còn chưa chuẩn bị xong đâu."
Mẫu thân ấp úng vài tiếng rồi cũng đành quay lưng rời đi.
Động tác trên tay ta vẫn không hề dừng lại, từng nhịp từng nhịp, lực đạo không nặng cũng chẳng nhẹ.
Tổ mẫu đột nhiên vươn tay giữ chặt lấy tay ta: "Vân Nhu, cháu có oán hận không?"
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu: "Trước kia thì từng oán hận, nhưng nay đã không còn oán nữa rồi."
Tổ mẫu thở dài thườn thượt: "Oán hận cũng là lẽ đương nhiên. Phụ thân và mẫu thân cháu thiên vị đến mức mù quáng rồi, thân già này trong lòng đều thấu tỏ cả."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!