Hiệu lực của độc dược, nỗi uất nghẹn nơi ngực, cùng với màn diễn tính toán kỹ lưỡng…
Đủ khiến ta lúc này trông thê thảm tột cùng.
"Phụ hoàng! Phụ hoàng! Xin người hãy gặp con một lần! Phụ hoàng!"
Ta quỳ rạp dưới bậc ngọc lạnh lẽo, tiếng khóc ai oán vang vọng giữa màn mưa, khiến cung nhân thị vệ phải ngoảnh đầu liếc nhìn.
Cánh cổng nặng nề cuối cùng cũng mở ra.
Thái giám tổng quản Cao Dung che ô bước ra, vừa nhìn thấy dáng vẻ ta liền giật mình kinh hãi:
"Điện hạ… người thế này là…"
"Cao công công! Cầu xin ông hãy truyền lời rằng ta muốn gặp phụ hoàng! Có chuyện hệ trọng liên quan đến bang giao giữa hai nước!"
Ta túm lấy vạt áo ông ta, ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ, ánh mắt đẫm tuyệt vọng không sao xua tan được.
4
Trong ngự thư phòng, long diên hương cũng không át được bầu không khí nặng nề.
Ta quỳ dưới ngự án, thân hình mỏng manh ẩn trong bộ triều phục công chúa rộng thùng thình, run lên bần bật.
Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi không còn chút huyết sắc.
Chỉ có vành mắt ửng đỏ, nước mắt không ngừng tuôn, rơi lộp độp lên từng viên gạch vàng lạnh ngắt.
Vị đế vương ngồi trên long ỷ chau mày thật chặt, ánh mắt lộ vẻ dò xét, xen lẫn chút bực bội khó nhận ra.
"Chiêu Dương, con thế này ra thể thống gì? Rốt cuộc có chuyện gì?"
Ta dập đầu thật mạnh, lúc ngẩng mặt lên thì trán đã đỏ một mảng.
Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy đầy khuôn mặt, ai nhìn thấy cũng phải động lòng trắc ẩn.
"Phụ hoàng…"
Ta mở lời, giọng run run như thể đặt cược cả sinh mệnh vào lần này.
"Bắc Mạc khả hãn… đã gửi quốc thư, nguyện dâng năm trăm dặm đất đai màu mỡ để cầu hôn công chúa Đại Tĩnh, kết mối bang giao, có đúng vậy không?"
Ánh mắt phụ hoàng khẽ động, không nói gì, xem như thừa nhận.
Bắc Mạc thế lực cường đại, lão khả hãn tuy tuổi cao nhưng dã tâm vẫn còn, quốc thư này đối với Đại Tĩnh mà nói, vừa là nguy cơ, vừa là cơ hội.
Hi sinh một đứa con gái, đổi lấy năm năm bình yên nơi biên giới, trong lòng đế vương tự khắc có cân nhắc.
"Con… bằng lòng gả đi!"
Ta gần như hét lên, tiếng nói vang vọng mang theo sự kiên quyết.
"Đếm ngược: năm phút."
"Con nguyện thân chinh đến Bắc Mạc, kết hôn cùng lão khả hãn, vẹn toàn bang giao hai nước, giải trừ mối lo trong lòng phụ hoàng!"
Ánh mắt phụ hoàng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, e rằng đã đoán được đủ mọi phản ứng của ta, chỉ duy một điều ông chưa từng nghĩ tới là ta sẽ chủ động xin đi hòa thân.
5
Người ông hơi nghiêng về phía trước:
"Chiêu Dương, con có biết Bắc Mạc rét buốt khắc nghiệt thế nào, lão khả hãn tuổi tác đã có thể làm tổ phụ của con. Con…"
"Con biết! Con biết cả!"
Ta ngắt lời ông, càng khóc bi thương đến lạ, từng lời từng chữ thấm đẫm sự hi sinh và vô tư.
"Thân là công chúa Đại Tĩnh, được muôn dân nuôi dưỡng, tất phải biết chia sớt lo toan vì nước nhà."
"Con không sợ khổ sợ lạnh, nguyện dâng toàn bộ của hồi môn cho binh sĩ nơi biên cương."
"Chỉ xin… chỉ xin…"
Tựa như dốc cạn sức lực, ta đổ rạp xuống đất, tiếng nức nở khiến người nghe tan nát cõi lòng.
"Chỉ xin phụ hoàng vì chút công lao nhỏ bé của con khi chấp nhận hòa thân… sau này… sau này hãy đối đãi tốt với An Lạc muội muội!"
Ta bất ngờ ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn thẳng phụ hoàng, ánh mắt chan chứa thành khẩn và thâm tình tỷ muội.
"Muội ấy ngây thơ thiện lương, tính tình đơn thuần, sau khi con rời đi, điều con lo lắng nhất chính là muội ấy! Xin phụ hoàng hãy chiếu cố nhiều hơn, đừng để muội ấy chịu uất ức! Dù con có chết ở xứ Bắc Mạc… cũng cam lòng nhắm mắt!"
Một tràng những lời lẽ bi thiết cảm động, nghĩa khí ngút trời, lại thấm đẫm tình thâm tỷ muội.
Phụ hoàng sững người, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp khó đoán.
Có chấn động, có suy xét, và có lẽ… là một tia rất mỏng manh của tội lỗi.
Ông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Chiêu Dương, con… rất tốt. Trẫm chuẩn tấu. Cũng sẽ… đối đãi thật tốt với An Lạc như con mong muốn."
"Tạ ơn phụ hoàng! Tạ ơn phụ hoàng ân chuẩn!"
Ta một lần nữa dập đầu thật mạnh, trán chạm xuống nền đá lạnh buốt.
"Đếm ngược: 3… 2… 1."
Được rồi.
Ngay khoảnh khắc ta dập đầu tạ ơn, linh hồn trong cơ thể liền bị rút sạch!
Trước mắt chợt tối sầm lại, rồi lại bừng sáng.
【Hoán đổi hoàn tất!】
6
Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu “ta”.
Ta cảm nhận được linh hồn mình đang nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung.
Và một linh hồn khác điên cuồng, tham lam, nôn nóng đang gào thét xông vào thân xác đã uống độc dược, chuẩn bị lên đường hòa thân kia.
Ý thức của ta lại bị một sức hút mạnh mẽ kéo thẳng về phía Vĩnh Lạc Cung, nơi cơ thể của Lý An Lạc đang nằm.
Sau một quãng tối đen hỗn loạn, cơ thể ngất xỉu bên ngoài Đại Chính Điện chậm rãi tỉnh lại.
Ta trong thân xác Lý An Lạc trốn sau cột hành lang, từ xa lặng lẽ quan sát.
Chỉ thấy nàng ta trong thân xác của ta, chậm rãi mở mắt. Ban đầu là ngơ ngác trong chốc lát, kế đến là hân hoan cuồng dại.
Nàng ta lập tức nở một nụ cười méo mó, gần như kéo đến tận mang tai.
Nàng ta gắng gượng thân thể bệnh tật, cúi đầu tạ ơn, giọng nói vì phấn khích mà run lên:
“Nhi thần… nhi thần tạ ơn phụ hoàng ban ân!”
Đồ ngu.
Ta có thể đoán được nàng ta đang nghĩ gì.
Chắc chắn nàng ta cho rằng ta vừa chủ động cầu xin một mối nhân duyên tốt đẹp.
Nàng ta thậm chí không đợi cung nhân đỡ dậy, tự mình cố sức đứng lên, bước đi loạng choạng.
Mỗi bước chân đều lộ rõ sự nôn nóng và phấn khích tột cùng, hướng về tẩm điện tráng lệ bậc nhất chỉ sau trung cung - Chiêu Dương Cung.
Nàng ta chạy nhanh như thể chỉ cần chậm một bước, vinh quang công chúa trong mộng bao năm sẽ hóa thành cánh mà bay mất.
Cơn mưa thấm ướt vạt váy nàng ta, nhưng nàng ta chẳng mảy may bận tâm.
7
Cuối cùng… cuối cùng nàng ta cũng trở thành đích công chúa Lý Chiêu Dương rồi! Chiếm được thân xác tôn quý này rồi!
Tuy không hiểu vì sao thân thể lại yếu ớt đến vậy, lại còn chủ động xin đi hòa thân…
Nhưng không sao cả!
Hệ thống đã nói hoán đổi là vĩnh viễn!
Đợi đến khi nàng ta tới Bắc Mạc, có vô vàn cách để thủ tiêu lão khả hãn kia, rồi dùng thân phận Thái hậu, khống chế toàn bộ quyền lực nơi đó!
Khi ấy, Đại Tĩnh nho nhỏ kia…
Càng nghĩ nàng ta càng đắc ý, bước chân cũng càng lúc càng vội vã.
Ta nhìn thân xác của chính mình đang loạng choạng chạy về phía cung điện nguy nga tráng lệ ấy.
Chiêu Dương Cung…
Đó là tâm huyết cả đời của mẫu hậu ta. Từng viên gạch, từng ngọn cỏ, nhành cây đều được xây dựng theo tiêu chuẩn xa hoa bậc nhất, địa vị tối cao.
Lý An Lạc, muội muội tốt của ta.
Ngươi có biết không? Dưới từng cột trụ, từng rường kèo, ta sớm đã chôn sẵn vô số kíp nổ?
Mỗi bước ngươi đi, chẳng phải đang tiến về chốn vinh hoa phú quý, mà là từng bước lún sâu vào chiếc bẫy tuyệt mệnh ta đã tỉ mỉ đào sẵn, không thể quay đầu.
Trong cơ thể ấy, Khô Nhan Tán mỗi ngày sẽ dần dần tàn phá sức khỏe của ngươi, khiến dung nhan héo úa, thân thể tiều tụy, bệnh tật triền miên.
Số hồi môn “tự nguyện hiến tặng” kia, đã sớm bị ta bí mật chuyển đi sạch sẽ.
Những rương gỗ rỗng tuếch ấy đủ để khiến ngươi bị ngôn quan chỉ trích, bị phụ hoàng sinh lòng nghi kỵ.
Còn mối hôn sự Bắc Mạc mà ngươi “hy sinh cao cả” để có được…
Lão khả hãn kia tàn bạo hung hãn, đã bao nhiêu phi tần chết trên long sàng của lão?
Còn đám con trai của lão thì như lang như hổ, chực chờ tranh đoạt từng miếng thịt béo bở.
Ngươi không có của hồi môn làm chỗ dựa, không có ngoại thích hậu thuẫn, lại còn “tự nguyện” uống độc hủy thân…
Một khi đặt chân đến Bắc Mạc…
Thứ chờ đợi ngươi sẽ là địa ngục còn đáng sợ hơn địa ngục thật sự.
8
Huống hồ…
Ta nhẹ vuốt ve bộ y phục trên người, vải vóc bình thường hơn nhiều, đúng chuẩn trang phục của một thứ nữ như Lý An Lạc.
Huống hồ ngươi tưởng rằng hoán đổi xong là kết thúc sao?
Muội muội ngoan à, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Thứ ngươi cướp lấy chưa bao giờ là tương lai rực rỡ.
Mà là một chiếc bẫy tử vong được ta bọc sẵn một lớp đường mật ngọt ngào.
Ta xoay người, lần theo bóng tối men theo tường cung, lặng lẽ bước về phía cung điện nhỏ bé hẻo lánh — Vĩnh Lạc Cung.
Cuộc sống mới của ta bắt đầu từ đây.
Bình Luận Chapter
0 bình luận