Còn địa ngục của ngươi cũng đang rầm rộ khai màn ở Chiêu Dương Cung.
Lúc ta quay về Vĩnh Lạc Cung, mưa phùn đã làm ướt cả bờ vai.
Chỉ cách Chiêu Dương Cung hai bức tường cung, mà lại khác biệt một trời một vực.
Viện nhỏ, bày trí đơn sơ, thoang thoảng mùi ẩm mốc đặc trưng của ngày mưa.
Vài tiểu cung nữ áo vải thô co ro ngủ gật dưới hành lang, thấy chủ tử trở về chỉ lười nhác ngẩng đầu, chẳng có chút cung kính.
Đây chính là cuộc sống trước kia của Lý An Lạc.
Một thứ nữ sinh ra từ cung tỳ, không được thánh sủng, chỉ là công chúa trên danh nghĩa thì chỉ được đối đãi thế này thôi.
"Điện hạ, người về rồi ạ?"
Một tiểu tỳ mặc cung phục cũ kỹ bước nhanh ra đón, gương mặt mang theo nét vui mừng thật lòng.
Nàng là nha hoàn thân cận của Lý An Lạc, tên là Tiểu Hòa.
Thấy ta thần sắc hoảng hốt, lại nhìn thấy vạt áo ta ướt đẫm, nàng lập tức cuống lên:
"Trời ơi sao người lại để ướt mưa thế này? Nô tỳ lập tức đi nấu canh gừng cho người sưởi ấm!"
Nàng tay chân thuần thục hầu hạ ta thay y phục, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
"Hồi nãy bên ngoài náo loạn lắm, nghe nói Chiêu Dương điện hạ không biết nghĩ gì mà lại chủ động xin đi hòa thân đến Bắc Mạc! Còn quỳ ngoài Đại Chính Điện khóc lóc cầu xin… thật là mặt trời mọc từ hướng tây rồi! Nhưng mà cũng tốt, nàng ấy đi rồi, trong cung ít nhiều cũng yên ổn hơn một chút…”
Ta mặc nàng loay hoay, cúi đầu không đáp.
9
Tiểu Hòa thật lòng đối xử tốt với Lý An Lạc.
Chỉ tiếc, kẻ ngu muội và tham lam trước kia, trong mắt chỉ có phú quý của Chiêu Dương Cung.
Nàng ta chưa từng quý trọng chút tình cảm chân thành mỏng manh này.
Thay y phục xong, Tiểu Hòa mang đến bát canh gừng.
Ta nâng bát canh ấm nóng trong tay, chậm rãi nhấp từng ngụm, dạ dày cũng dần dần ấm lên.
"Tiểu Hòa…" Ta ngẩng đầu lên, giọng dịu nhẹ, mang theo một chút hoang mang và dè dặt như vừa trải qua một việc kinh hoàng.
"Lúc nãy… ta hình như đã va chạm với Chiêu Dương tỷ tỷ, hình như tỷ ấy rất tức giận… Mấy hôm tới, chúng ta nên tránh đi một chút, kẻo lại rước họa vào thân."
Tiểu Hòa lập tức gật đầu như giã tỏi:
"Điện hạ nói đúng lắm! Vị chủ tử đó tính tình nóng nảy, chúng ta không đụng tới thì hơn. Nô tỳ lát nữa sẽ đi căn dặn đám cung nhân bên dưới, nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối không được bước ra khỏi Vĩnh Lạc Cung nửa bước!"
Ta khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Bước đầu tiên đã hoàn thành: khiến Vĩnh Lạc Cung dần dần biến mất khỏi tầm mắt người trong cung.
Một công chúa không có chút tồn tại nào… mới càng thuận lợi cho ta hành sự sau này.
Đêm đó, ta nằm trên chiếc giường gỗ cứng cáp của Lý An Lạc, lắng nghe tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ, không hề buồn ngủ.
Tận sâu trong linh hồn, tiếng nhắc lạnh lùng của hệ thống dường như vẫn còn văng vẳng…
10
【Hệ thống hoán đổi cuộc đời đang vận hành... người liên kết: Lý An Lạc. Trạng thái: đã hoán đổi.】
【Trạng thái tiêu cực đồng bộ: Khô Nhan Tán (giai đoạn đầu), danh vọng bị nghi ngờ (giai đoạn đầu), hôn ước Bắc Mạc (đã khóa).】
【Cảnh báo: năng lượng hệ thống không đủ, một số chức năng bị hạn chế. Cần hấp thụ khí vận để duy trì hoạt động.】
Khí vận ư?
Ta thầm cười khẩy.
Quả nhiên là một hệ thống tà đạo, vẫn còn chiêu sau.
Cướp đoạt sinh mệnh người khác, chung quy sẽ phải trả giá.
Chỉ không biết...
Giờ đây cái giá đó sẽ do ta phải gánh, hay là con tu hú chiếm tổ chim khách kia phải trả?
Nhưng mà năng lượng không đủ… lại là chuyện vui bất ngờ.
Điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ không còn giám sát hay bảo hộ cho "Lý Chiêu Dương" chặt chẽ như trước nữa.
Sáng hôm sau, trời còn chưa hửng sáng, trong cung đã rộ lên huyên náo.
Tin tức như mọc cánh, lan khắp mọi ngóc ngách hậu cung.
Đích trưởng công chúa Chiêu Dương điện hạ lòng mang đại nghĩa, tự nguyện hòa thân sang Bắc Mạc.
Lại còn vô tư hiến dâng toàn bộ hồi môn vào quốc khố, chỉ xin bệ hạ đối đãi tốt với muội muội thứ xuất là An Lạc công chúa.
Chỉ trong chốc lát, lời bàn tán vang dậy khắp triều.
Có kẻ ca tụng Chiêu Dương công chúa trung hiếu tiết nghĩa, xứng đáng làm mẫu mực nữ nhi thiên hạ.
Cũng có người thương xót ngọc ngà rơi vào vũng bùn, than thở Bắc Mạc lạnh lẽo, lão khả hãn bạo tàn.
Tất nhiên, cũng không thiếu những kẻ nhạy bén, âm thầm suy đoán: liệu chuyện này có điều gì khuất tất?
Nếu không một vị công chúa đích xuất cao quý, cớ sao lại bất ngờ tự đẩy mình vào hiểm cảnh như thế?
Còn về phần An Lạc công chúa, lời bàn lại càng vi diệu hơn nhiều.
11
“Chậc, số đúng là may mắn. Được một tỷ tỷ tốt như thế chống lưng.”
“Dùng cả đời đích tỷ và hồi môn để đổi lấy an toàn cho mình, An Lạc công chúa ngày thường im hơi lặng tiếng, ai ngờ lại cao tay đến vậy.”
“Nghe nói hôm qua Chiêu Dương điện hạ sau khi từ Đại Chính Điện trở về đã phát bệnh, còn nôn ra máu! Thái y đều đến cả...”
“Tội nghiệp thay… hời cho cái kẻ đó...”
Những lời đàm tiếu như dao vô hình, bắt đầu âm thầm cứa lên "nữ chủ nhân mới" của Chiêu Dương điện.
Mà ta thì vẫn an phận ở lại Vĩnh Lạc Cung.
Đứng trước chiếc gương đồng mờ mờ, chậm rãi chải mái tóc khô vàng thưa thớt của thân thể Lý An Lạc.
“Điện hạ! Điện hạ!” — Tiểu Hòa thở hồng hộc chạy vào, nét mặt vừa kích động vừa đầy vẻ tò mò hóng chuyện.
“Chiêu Dương Cung loạn rồi!”
Ta không ngừng tay, chỉ nhìn nàng qua gương đồng: “Ồ?”
“Nói là… sáng nay Nội Vụ phủ đến kiểm kê hồi môn mà Chiêu Dương điện hạ đã hiến dâng, kết quả… kết quả là gần như rỗng tuếch! Chỉ còn lại vài thứ cồng kềnh không đáng tiền và vài cái rương trống! Mấy tờ khế ruộng, ngân phiếu, châu báu, cổ vật tranh họa — hết sạch, không cánh mà bay!”
Mắt nàng sáng rực như sao:
“Trời ơi… đó là hồi môn mà các đời trước dồn góp để lại đó! Giờ cả hoàng cung đều đồn ầm lên, nói rằng… rằng Chiêu Dương điện hạ có khi đã sớm bí mật chuyển hết của cải đi rồi, còn điện hạ nói hiến tặng chẳng qua chỉ là một màn kịch!”
Trong gương, gương mặt nhạt nhòa của Lý An Lạc từ tốn vẽ nên một nụ cười mờ nhạt.
Kịch ư? Tất nhiên là kịch.
Mà lại là một vở kịch liên hoàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận