Lại càng không ai để tâm tới một thứ nữ âm thầm trong góc sâu hậu cung – Lý An Lạc.
Thế nhưng, suốt một năm ấy, Vĩnh Lạc Cung lại âm thầm chuyển mình.
Ta dựa vào hệ thống con để thi thoảng nghe ngóng tình hình triều chính.
Dĩ nhiên, nguồn năng lượng duy trì nó đến từ luồng cảm xúc tiêu cực không dứt của Lý An Lạc nơi tận cùng băng giá xa xôi.
Dựa vào ký ức kiếp trước, thông qua Tiểu Hòa và vài lão bộc trung thành bên ngoài, ta lặng lẽ khởi động vài sản nghiệp nhỏ, quy mô cực kỳ kín đáo.
Không dám tham lam vơ vét, chỉ cầu nước chảy đá mòn.
Đủ để đảm bảo ta và người bên cạnh không phải lo chuyện cơm áo sau này, cũng vun bồi dần một chút lực lượng mong manh.
Tiểu Hòa ngày càng biết nhiều chữ, đã có thể giúp ta xử lý không ít việc vụn vặt.
Nàng dù ngây thơ, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra chủ tử của mình đã khác xưa.
Bớt sợ hãi và oán thán, thêm tĩnh lặng và thấu triệt.
Chỉ là nàng càng thêm tận tâm hầu hạ, chưa từng hỏi han nửa lời.
21
Chiều hôm ấy, khi ta đang cùng Tiểu Hòa kiểm tra một bản sổ sách đơn giản, thì Tổng quản Nội giám Cao Dung bất ngờ mang thánh chỉ đến.
Cả Vĩnh Lạc Cung lập tức quỳ rạp, sợ hãi không yên.
Cao Dung mở tấm lụa vàng tươi, giọng the thé nhưng lạ thay, lại mang theo một phần cung kính trước nay chưa từng có:
“Phụng thiên thừa vận, hoàng thượng có chỉ: An Lạc công chúa ôn nhu đoan trang, thiên tư thông tuệ, nay ban hôn sự, gả cho công tử Lâm Tự – trưởng tử của Lâm thị đất Lĩnh Nam. Chọn ngày lành, cử hành đại hôn. Khâm thử”
Ta khựng lại, trong chốc lát quên cả tiếp chỉ.
Lâm thị đất Lĩnh Nam? Lâm Tự?
Chẳng phải là… người đời trước vì dẹp loạn giặc Oa ven biển mà nổi danh khắp triều, sau lại bị phụ hoàng nghi kỵ, tìm cớ giáng chức sao?
Kết cục hắn trở thành một trọng thần tay nắm cát cứ một phương, đến triều đình cũng không thể lay chuyển được…
Vì sao phụ hoàng lại ban hôn ta cho hắn?
Một thứ nữ không quyền không thế, và một trung thần trẻ tuổi bị điều đi xa, dường như chẳng còn tương lai chính trị?
Ta hiểu rồi.
Loạn Bắc Mạc khiến phụ hoàng cảnh giác sâu sắc về sự bất kham của quân quyền trong tay võ tướng. Ông bắt đầu kiêng dè những kẻ công cao chấn chủ.
Mà Lâm Tự lúc này đã bắt đầu nổi bật. Hôn sự này, vừa là trấn an, vừa là cách trói buộc, khiến hắn thành ngoại thích, vĩnh viễn không thể trực tiếp nắm quân quyền nữa.
Còn quân cờ đã bỏ như ta lại vừa khéo đem ra tận dụng lần cuối.
“Điện hạ, tiếp chỉ đi thôi.”
Cao Dung đưa thánh chỉ tới trước mặt, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nghi lễ.
Ta cúi đầu, hai tay cung kính tiếp lấy:
“Thần nữ tạ ơn phụ hoàng ban hôn.”
Trong lòng lại dâng lên một dự cảm kỳ lạ, như vận mệnh đã rẽ sang một con đường mới.
22
Rời khỏi hoàng cung… có lẽ mới thật sự là khởi đầu tái sinh của ta.
Lễ thành hôn đơn giản đến tột cùng.
Chỉ một chiếc kiệu cưới, vài người theo hầu, lặng lẽ rước ta ra ngoài từ cửa hông Vị Ương Điện.
Đưa vào một phủ đệ được ban cho trong thành, quy mô chẳng mấy rộng lớn.
Tân phòng, nến đỏ cháy rực.
Màn che được vén nhẹ bởi một cán cân ngọc.
Ta ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh.
Nam nhân trước mặt vận hỉ phục đỏ sẫm, dáng người thẳng như tùng, diện mạo anh tuấn, mang theo đường nét cứng rắn của năm tháng chinh chiến nơi biên ải.
Ánh mắt hắn sắc bén, dừng trên mặt ta, vừa như thăm dò, vừa như đã nhìn thấu.
Hắn phất tay cho hầu cận lui ra ngoài.
Trong tân phòng, chỉ còn hai người chúng ta. Nến hồng cháy lách tách.
Hắn trầm mặc nhìn ta hồi lâu, chợt mở lời. Giọng trầm khàn, nhưng rơi vào tai ta như sét đánh giữa trời quang.
“Một năm trước, sáng sớm ngày sứ đoàn Bắc Mạc rời kinh, ta phụng chỉ dẫn quân túc trực ngoài hoàng thành.”
Đầu ngón tay ta bỗng run lên.
Hắn vẫn nói tiếp, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, dõi theo từng phản ứng trên mặt ta:
“Ta đã nhìn thấy. Khi phượng liễn đi ngang, gió cuốn lên một góc màn che.”
“Ta thấy trong đó, cổ tay vị công chúa kia bị xích bạc trói lại, miệng bị nhét khăn, đôi mắt tràn đầy hận thù và tuyệt vọng điên cuồng.”
Hắn ngừng lại, từng chữ như dao khắc sâu:
“Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một nữ tử ‘hiểu đại nghĩa’, ‘tự nguyện hòa thân’.”
Hô hấp ta chợt nghẹn lại, máu toàn thân như dồn về một chỗ.
Hắn đã biết gì? Hắn đã đoán được đến đâu?
Lâm Tự tiến một bước, bóng dáng cao lớn mang theo khí thế áp bức vô hình, nhưng thanh âm lại dịu xuống, pha lẫn phức tạp khó phân.
“Hơn nữa, ta nhớ năm xưa Chiêu Dương công chúa cùng Thái tử theo Thái phó học tập.”
“Từng vì thương cung nhân mà đích thân quất roi vào tên nội giám định bòn rút khẩu phần.”
“Cũng từng ngạo khí bừng bừng, đàm luận thiên hạ, khí độ hơn người.”
Ánh mắt hắn khóa chặt ta, như muốn xuyên thủng lớp vỏ mang tên Lý An Lạc, nhìn thẳng vào bản chất cốt lõi bên trong.
“Nàng… không phải Lý An Lạc, đúng không?”
Ánh nến đỏ lay động trong mắt hắn, như tiếng sấm không lời, vang lên giữa hai chúng ta.
Ta nhìn thẳng vào hắn. Sau cơn kinh hãi ban đầu, đáy lòng ta ngược lại dâng lên một thứ bình tĩnh như thể đã quyết liều một phen.
Rất lâu sau, ta chầm chậm nâng tay, chạm vào má hắn.
Giọng ta nhẹ như gió thoảng, lại pha chút châm chọc như trút được gánh nặng.
“Tướng quân.”
Ta nhìn hắn, đáy mắt lần đầu lộ rõ thứ ánh nhìn mang theo cả hai kiếp người, sống sót qua cửa tử, vượt khỏi nỗi đau.
“Vua thì mê muội, Thái tử nhu nhược, bá quan vô dụng, để nữ tử phải gả sang Bắc Mạc đổi lấy hòa bình nhất thời.”
“Thiên hạ này… cần thay đổi rồi.”
Đồng tử hắn co lại, lặng nhìn ta rất lâu, rất lâu.
Ngoài song cửa, gió đêm lướt qua rặng trúc xanh vừa mới trồng, xào xạc khẽ lay.
Cuối cùng, hắn không hỏi gì thêm.
Chỉ rất nghiêm cẩn… đưa tay về phía ta.
“Lĩnh Nam tuy xa… nhưng chưa chắc không phải là bầu trời rộng lớn.”
“Công chúa”, hắn đổi cách xưng hô, giọng trầm mà kiên định, “về sau… chỉ xin nàng gọi ta là Lâm Tự.”
Ta nhìn bàn tay hắn, rộng lớn, mang đầy vết chai vì cung kiếm nhiều năm.
Ta chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
“Anh hùng khắp thiên hạ, ta cũng muốn cùng họ tranh cao thấp.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận