Bề ngoài cung kính, song dưới đáy mắt lại đầy khinh miệt và lạnh lùng.
Nàng ta càng như thế, tin đồn “Chiêu Dương công chúa thần trí rối loạn vì chuyện hòa thân” càng lan khắp chốn.
Người Nội Vụ phủ đến đòi hồi môn đã mấy lượt, giọng điệu lần sau lạnh lẽo hơn lần trước.
Nàng ta không lấy ra được, chỉ có thể liên tục khóc than mình bị oan, nhưng không ai tin nữa.
Phụ hoàng chưa từng đích thân đến, chỉ sai Cao Dung truyền một khẩu dụ, đại ý:
“An phận chờ ngày gả đi, đừng sinh thêm sự.”
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là giọt nước cuối cùng khiến nàng ta sụp đổ.
Ta “nghe” thấy nỗi sợ hãi và hối hận sâu nhất trong nàng ta:
“Vì sao… vì sao lại thành ra thế này… hệ thống… hệ thống mau trả lời ta! Khi trước ngươi nói sẽ khiến ta trở thành người phụ nữ tôn quý nhất mà? Đây là tôn quý của ngươi sao?!”
“Lý Chiêu Dương! Ngươi biết trước phải không? Ngươi đã biết đây là một cái bẫy! Ngươi gạt ta! Ngươi không được chết tử tế đâu!”
“Ta không muốn đi Bắc Mạc… lão khả hãn đó sẽ hành hạ chết ta… ta sẽ chết mất… thả ta về… cho ta trở lại Vĩnh Lạc Cung… ta thà làm thứ nữ cả đời… ta không cần làm đích trưởng công chúa này nữa! Đổi lại! Xin ngươi đổi lại cho ta a!”
16
【Oán niệm +999】【Sợ hãi +1000】【Hối hận +1000】【Tuyệt vọng +1000】
Hệ thống con tham lam hút lấy những luồng năng lượng tiêu cực cuồn cuộn ấy, âm thanh thông báo tựa như mang theo chút run rẩy khoái trá.
【Năng lượng hệ thống con tràn đầy! Quyền hạn tăng cấp! Mở khóa chức năng mới: Tạo ảo cảnh.】
Ồ?
Ngón tay đang vuốt trang sách của ta khẽ khựng lại.
Đây quả là một niềm vui ngoài ý muốn.
Ba ngày trước khi sứ đoàn Bắc Mạc đến, một đêm khuya.
Hệ thống con báo: phía hệ thống chính, cảm xúc dao động đạt đến đỉnh điểm chưa từng có.
Lý An Lạc dường như vì ngày mai phải thử áo cưới, lại một lần nữa hoàn toàn sụp đổ.
Thời cơ vừa khéo.
Ta nhắm mắt, tập trung tinh thần, khởi động chức năng mới “Phóng chiếu ý thức”.
Một luồng năng lượng khổng lồ tức khắc bị rút sạch, mang đến cảm giác choáng nhẹ.
Trong Chiêu Dương Chung, nến cháy sáng trưng.
“Lý Chiêu Dương” khoác lên mình bộ áo cưới đỏ thẫm thêu sói Bắc Mạc nặng nề phức tạp.
Như một con rối được trang điểm cầu kỳ, đứng trước tấm gương đồng khổng lồ.
Người trong gương, sắc mặt tái xanh, hốc mắt trũng sâu.
Vẻ kiều diễm năm xưa đã bị Khô Nhan Tán và sự hao tổn tâm lực bào mòn chỉ còn một lớp da mỏng, bọc trong áo cưới lộng lẫy mà chói mắt, quái dị đến khó nhìn.
“Đem đi! Mau đem đi! Ta không mặc! Ta không gả!”
Nàng ta gào lên, tay xé cổ áo cưới, động tác như điên dại.
17
Đám ma ma cung nữ bên cạnh ùa tới, cuống quýt đè chặt nàng ta.
“Điện hạ! Không được! Đây là kiểu dáng lão khả hãn Bắc Mạc đích thân chọn!”
“Cút hết! Lũ tiện tỳ các ngươi! Đừng chạm vào ta!”
Đúng lúc hỗn loạn ấy, ngay khi nàng ta đang ở đỉnh cao của cơn xúc động, ta tập trung ý thức, truyền một luồng ý niệm lạnh băng, mang theo sự châm biếm vô tận và một tia cười mơ hồ, chính xác chui vào sâu thẳm não nàng ta.
“Muội muội, bộ áo cưới này… có vừa thân chăng?”
Động tác xé áo cưới đột ngột khựng lại.
Sự điên cuồng và phẫn nộ trên mặt Lý An Lạc trong nháy mắt đông cứng. Đồng tử nàng ta co rút lại chỉ còn bằng mũi kim, tràn ngập nỗi kinh hoàng và không thể tin nổi.
Nàng ta quay ngoắt đầu, ánh mắt điên dại đảo khắp xung quanh, chỉ thấy những gương mặt cung nữ ma ma đang hốt hoảng.
“Ai?! Ai đang nói?!”
Giọng nàng ta sắc nhọn tới mức như xé nóc cung điện.
“Có phải ngươi không?! Lý Chiêu Dương! Có phải ngươi không?! Ngươi ra đây! Ngươi mau ra đây!”
Đám cung nhân sợ đến quỳ rạp xuống đất, tưởng công chúa thật sự phát điên.
Nàng ta không được đáp lại, bỗng ôm đầu, khụy xuống, cất tiếng gào thét thê lương đến cực điểm, toàn thân run như chiếc lá khô trong gió thu.
“Là ngươi… thật sự là ngươi… ngươi chưa đi… ngươi vẫn ở đây… ngươi nhìn thấy… ngươi nghe thấy hết… a!!!”
Nỗi sợ hãi trong tiếng kêu ấy dày đặc đến mức như biến thành hình.
【Sợ hãi +MAX】【Sụp đổ +MAX】【Lý trí -99】
【Phóng chiếu ý thức gián đoạn. Năng lượng cạn kiệt.】
19
Ta cắt liên kết, chậm rãi mở mắt.
Trong Vĩnh Lạc Cung, bấc đèn khẽ nổ một tiếng nhỏ.
Đủ rồi.
Một đòn này đủ để phá nát hoàn toàn bức tường tâm lý cuối cùng của nàng ta.
Từ nay về sau, mỗi khắc đối với nàng ta đều là lăng trì.
Nàng ta sẽ sống trong cảm giác ta ở khắp nơi nhìn trộm, sống trong kinh hãi và nghi ngờ vô tận, cho đến khi bị đưa sang Bắc Mạc, rơi vào địa ngục thực sự.
Ngày sứ đoàn Bắc Mạc vào kinh, trống kèn vang trời, cả hoàng thành náo nhiệt.
Tất nhiên là ta không có tư cách dự bất kỳ yến tiệc nào.
Chỉ nghe nói, “Chiêu Dương công chúa” mang bệnh, không xuất hiện, mọi việc đều do Lễ bộ và Nội Vụ phủ thay mặt sắp xếp.
Đoàn người đi hòa thân, vào một buổi sớm ba ngày sau, lặng lẽ rời khỏi hoàng cung.
Không có đoàn tiễn đưa long trọng, chỉ một đội thị vệ Bắc Mạc lặng lẽ và dăm ba ma ma, cung nữ đi theo.
Chiếc phượng liễn lộng lẫy rèm buông thấp, ngăn cách mọi ánh nhìn.
Ta đứng trên lầu nhỏ cao nhất của Vĩnh Lạc Cung, nhìn xa về đoàn người như đàn kiến đỏ ấy.
Chậm chạp rời khỏi cổng cung nặng nề, biến mất nơi cuối con đường dài.
Trong gió, như có một tiếng nức nở tuyệt vọng bị nén đến tận cùng vọng tới.
Ta lặng lẽ đứng đó, hồi lâu không động đậy.
“Mẫu hậu, người thấy không?
Những kẻ từng sỉ nhục chúng ta, tính toán chúng ta, con… sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ nào.”
……
Một năm sau.
Từ Bắc Mạc truyền đến tin tức:
Lão khả hãn qua đời chưa đầy ba tháng sau khi "Chiêu Dương công chúa" đến nơi.
Cái chết đầy uẩn khúc, có lời đồn rằng liên quan đến tân phi người Đại Tĩnh.
Bắc Mạc rơi vào hỗn loạn tranh đoạt ngai vị giữa các hoàng tử. Vị công chúa đến từ Đại Tĩnh, bị coi là “họa thủy”, bị phe thắng cuộc giam giữ trong lều trại giá lạnh nơi biên tái, chịu đủ nhục hình, sống không bằng chết.
Những tin tức này truyền về Đại Tĩnh, triều đình trên dưới chỉ thở dài vài câu “hồng nhan bạc mệnh”, “tạo hóa trêu người”, rồi nhanh chóng bị các nghị sự mới dìm lấp.
Không ai còn nhớ đến vị đích công chúa từng làm chấn động kinh thành – Lý Chiêu Dương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận