MỘNG CẢNH TƯƠNG PHÙNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đội ngũ nghênh hôn của Lăng phủ rầm rộ diễu qua phố, cờ xí rợp trời, nhạc lễ vang vọng khắp chốn. Ta len lén lẫn vào đám đông đứng xem, cố gắng thu mình lại. Vị công tử bên cạnh lại hiếu kỳ lên tiếng:

 

"Nhà ai rước dâu mà long trọng thế?"

 

Ngoài Lăng phủ ở đất Lâm An này, còn ai bày ra trận thế oai vệ đến vậy? Ta vừa định quay sang đáp: "Tất nhiên là nhà chàng chứ còn ai", thì chợt nhận ra gương mặt ấy. Lăng Khuyết! Sao chàng lại xuất hiện ở đây?

 

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, ta đã hoảng hốt xoay người bỏ chạy, không ngờ lại va mạnh vào một gã hán tử to lớn phía sau. Ta cúi đầu lia lịa, miệng không ngớt lời tạ lỗi.

 

Gã hán tử trừng mắt hung dữ, cánh tay thô kệch giơ lên, định giáng cho ta một cái tát trời giáng. Thế nhưng, một bàn tay khác đã vươn ra từ phía sau, kịp thời chặn đứng cú đánh ấy.

 

"Việc của người khác, tốt nhất đừng nên xen vào."

 

Gã hán tử gằn giọng, định giằng tay ra, nhưng bàn tay kia cứng như gọng kìm sắt kẹp chặt vào vách đá, khiến hắn không thể nhúc nhích.

 

"Ngươi muốn bao nhiêu bạc?"

 

Quả đúng là phong thái người nhà họ Lăng. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền, trong mắt họ vốn chẳng đáng gọi là chuyện. Gã hán tử thấy có lợi, bèn vui vẻ nhận bạc rồi quay lưng bỏ đi. Ta chỉ biết xoay người, cúi mình thi lễ:

 

"Đa tạ công tử ra tay tương cứu."

 

"Ta không nhớ mình từng đắc tội với cô nương, sao vừa thấy ta, cô nương đã hoảng hốt như gặp quỷ vậy?"

 

Lăng Khuyết chau mày nhìn ta, giọng nói lẫn vài phần nghi hoặc. Cũng phải thôi, khoảnh khắc ấy, ta thật sự tưởng chàng tới bắt ta về bái đường. Giờ thì rõ rồi, chàng... hoàn toàn không nhận ra ta.

 

"Tiểu nữ đêm qua nằm mộng, bị kẻ gian truy sát lùng bắt. Dung mạo công tử có vài phần giống người trong mộng ấy, nên nhất thời hoảng loạn, thất lễ rồi."

 

Ta buột miệng bịa đại một lý do cho qua chuyện.

 

"Cô nương trông cũng quen mắt lạ kỳ, e rằng ta cũng từng gặp nàng trong mộng chăng?"

 

Lăng Khuyết nhìn thẳng vào ta, ánh mắt như có lửa, muốn thiêu rụi tâm can người đối diện. Ta đứng yên như phạm nhân trước công đường, không sao tránh được ánh nhìn dò xét của chàng.

 

"Mộng cảnh tương phùng, có khi lại là ý trời."

 

Chàng trầm ngâm một lúc rồi cất giọng. Duyên phận đúng là trêu ngươi, cả hai cùng trốn hôn cũng không thoát khỏi cảnh chạm mặt giữa phố đông người. Ta chỉ biết cười gượng mấy tiếng.

 

Sau khi tách khỏi chàng, ta lặng lẽ quay về dò xét tình hình trước phủ họ Lăng. Trong lòng thầm nghĩ: Tân nương giả rõ ràng đa

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng ở trong kiệu, vậy thì trong phủ ai sẽ cùng nàng bái đường thành thân?

 

Không ngờ Lăng Khuyết lại lặng lẽ bám theo sau. Đường đường là Lăng gia Đại thiếu gia, chàng cứ thế đi đến tận cửa phủ nhà mình, thật sự không sợ bị người nhà nhận ra sao?

 

Từ bé ta đã là tiểu thư khuê các, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, nếu có ra ngoài cũng luôn đi cùng Đại tỷ, cả hai đều che mạng kín mít. Lại nhớ đến lời đồn đại, Đại thiếu gia phủ Lăng từ nhỏ thân thể yếu nhược, ít khi xuất môn.

 

Nhớ lại lời Đại ca từng dò hỏi được, lòng ta chợt lạnh đi đôi chút. Thân thể suy nhược ư? Một kẻ yếu ớt sao có thể một mình khống chế được tên hán tử to như hộ pháp ban nãy?

 

Ta khẽ lắc đầu, lúc này nghĩ kỹ cũng vô ích, dù sao kế hoạch đào hôn cũng đã thành công.

 

Kiệu hoa dừng lại trước cổng Lăng phủ, chiêng trống dồn dập vang trời, vậy mà chờ mãi vẫn chẳng thấy tân lang ra nghênh tiếp. Trước đó Lăng phủ từng nói rõ với phụ thân ta, Lăng Khuyết thể trạng yếu kém, không tiện đích thân sang phủ ta rước dâu. Nhưng giờ kiệu hoa đã đưa tân nương đến tận cửa, tân lang dĩ nhiên... không thể bước ra.

 

Bởi vì Lăng Khuyết đang đứng ngay bên cạnh ta đây này.

 

Trước cổng phủ, khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán. Chưa kịp nhập phủ mà tân nương đã bị đối xử lạnh nhạt đến thế sao?

 

"Không ổn rồi! Đại thiếu gia không có trong phủ!"

 

Người trong Lăng phủ thất thanh kêu lên. Ta liếc nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ: "Chàng ta ở ngay đây, chẳng lẽ các ngươi không biết quay đầu nhìn thử một chút sao?"Ta còn đang do dự có nên lộ diện hay không, thì đã thấy người thế thân mà ta bỏ bạc thuê về kia vén rèm bước xuống kiệu. Nàng thẳng tay gỡ phăng khăn trùm đầu.

 

Trong đám đông lập tức có người nhận ra, thốt lên kinh ngạc:

 

"Nữ tử kia hoàn toàn không phải Thẩm tiểu thư!"

 

"Cái gì? Ngay cả tân nương cũng bị đánh tráo rồi sao? Ta tận mắt chứng kiến..."

 

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nữ tử kia khoác hồng y rực rỡ, nhún chân một cái liền thi triển khinh công. Giữa thanh thiên bạch nhật, bóng hồng y như cánh bướm chớp mắt đã phi thân vượt khỏi tường thành, biến mất tăm.

 

Ta sững sờ nhìn theo. Ta bỏ bạc mời nàng, chẳng lẽ là để nàng diễn cái trò này sao? Chưa kịp cùng Lăng Khuyết bái đường đã vội vàng bỏ trốn như thế?

 

Lăng Khuyết đang đứng cạnh ta, lúc này quay sang hỏi với vẻ ngây ngô:

 

"Vừa rồi... chẳng phải là tân nương đã bỏ chạy đó sao?"

 

Ta thầm than trong lòng: "Bỏ rồi, bỏ thật rồi, đến cả người thế thân cũng không thèm ở lại."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!