MỘNG CẢNH TƯƠNG PHÙNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban đầu ta tính toán kỹ càng, định bụng sẽ đợi nửa tháng sau mới hồi phủ. Khi ấy huynh trưởng và tỷ tỷ hẳn đã dỗ yên phụ mẫu, ta chỉ cần về nhà làm bộ bế quan hối lỗi vài tháng là xong. Bây giờ thì hay rồi, Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm giữa thanh thiên bạch nhật, dưới bao nhiêu con mắt dõi theo lại ngang nhiên đào hôn.

 

Ta nén tiếng thở dài, quay sang ướm lời dò hỏi ý tứ của người bên cạnh:

 

"Nếu vào ngày thành thân, tân nương của công tử cũng bỏ trốn như vậy, công tử định xử trí ra sao?"

 

Thầm nghĩ dù gì nàng kia cũng đã chạy mất, chi bằng thử nghe xem ý chàng thế nào. Lăng Khuyết làm bộ ngẫm nghĩ, dáng điệu như đang cân nhắc điều gì to tát lắm, rồi đủng đỉnh đáp:

 

"Hôm sau sẽ đến tận cửa đòi lại sính lễ."

 

Câu này nghe ra lại hợp tình hợp lý. Hôn sự đã hỏng, ta đoán Lăng Khuyết hẳn cũng muốn mượn cớ này quay về phủ, làm như chưa từng rời đi, rồi hôm sau đường hoàng tới phủ ta đòi sính lễ là xong chuyện.

 

Nào ngờ ta mới bước được hai bước, hắn đã theo sát sau lưng. Hắn phân bua rằng bạc trong người đã đưa hết cho tên hán tử ban nãy, giờ tay trắng không biết đi đâu về đâu.

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ: Lăng đại thiếu gia, phủ nhà ngài chẳng phải ngay trước mắt đấy sao?

 

Nhưng nghĩ lại, một giọt ân tình ta cũng không thể không báo. Làm trâu làm ngựa thì ta chẳng cam lòng, nhưng cũng chẳng thể để ân nhân lang thang đầu đường xó chợ. Ta đành cắn răng đưa Lăng Khuyết đi tìm chỗ trọ.

 

Chạy tới bốn tửu lâu liền, chỗ nào cũng chật như nêm, chẳng còn lấy một giường trống. Tới quán trọ thứ năm, mới nghe nói chỉ còn lại đúng một gian phòng. Ta không ngờ quán xá ở Lâm An lại buôn bán đắt khách đến thế.

 

Lăng Khuyết chủ động hỏi tiểu nhị:

 

"Trong quán còn phòng chứa củi nào không? Tại hạ ngủ tạm một đêm cũng được."

 

Tiểu nhị thoáng lúng túng, vội xua tay:

 

"Công tử chớ tranh chỗ với bọn tiểu nhân, mỗi người làm công ở đây đều đã có giường riêng, chưởng quầy đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."

 

Thật là vị chưởng quầy giỏi toan tính. Ta đành lên tiếng:

 

"Không sao, ân nhân cứ ngủ giường, tiểu nữ nằm đất là được."

 

Ta trước nay chưa từng nằm đất bao giờ, nhưng thôi, đã trốn hôn thì chịu khổ một chút cũng đáng. Ta cẩn thận trải ba lớp chăn xuống nền, chỉ sợ nằm đất sẽ lạnh lưng, mất ngủ cả đêm.

 

Vừa sắp xếp xong xuôi, Lăng Khuyết cũng từ phòng tắm bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn liền nói:

 

"Hay là để ta nằm đất. Thân thể nữ tử vốn yếu đuối, nửa đêm lỡ nhiễm lạnh thì không hay."

 

Ta ngước nhìn hắn, thầm oán trách: Sao chàng không nói sớm?

 

Ta tỏ vẻ cảm kích, rót một chén nước trên bàn đưa sang, nhân tiện hỏi dò xem hắn định bịa ra cái tên nào:

 

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>"Đa tạ ân nhân. Chưa hay quý tính đại danh của ân nhân là gì?"

 

Hắn nhận lấy chén nước, thái độ nhã nhặn nhưng không uống vội, đáp:

 

"Tại hạ họ Dương, tên Chu."

 

Ta khẽ nhếch môi. Ta nhớ rõ, trong những tin tức Đại ca từng tra được, Dương Chu chính là một trong số ít bằng hữu thân cận của Lăng Khuyết.

 

Hắn hỏi ngược lại:

 

"Dám hỏi cô nương tên gọi thế nào?"

 

Ta đáp ngay không cần suy nghĩ:

 

"Tiểu nữ họ Giang, tên Vãn Kiều."

 

Lăng Khuyết mỉm cười, ánh mắt ý vị:

 

"Vậy ta gọi nàng là Tiểu Kiều cô nương, có được không? Cái tên rất hay."

 

Tiểu Kiều à, lần này đành mượn tạm tên muội một phen vậy.

 

Đêm ấy, ta buông rèm giường, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết. Sáng ra tỉnh dậy mới phát hiện vị đại công tử "thân thể yếu nhược" kia đang sốt cao hầm hập.

 

Ta hoảng hốt chạy ra ngoài, vội vàng mời đại phu tới xem mạch. Vừa nhìn qua tình cảnh trong phòng, đại phu đã chau mày quở trách:

 

"Dù có cãi nhau cũng không thể để phu quân nằm đất như vậy! Công tử vốn thể nhược, sao chịu nổi sương lạnh ngấm vào người?"

 

Ta cùng đại phu hợp sức dìu Lăng Khuyết lên giường. Nghe mấy lời răn dạy nghiêm trang của ông, ta chỉ còn biết gật gù vâng dạ, trong lòng thầm than một tiếng oan uổng. Mới có một lần gặp gỡ thế này, nghiệt duyên đã bắt đầu rồi sao?Thế là đủ rồi. Ông muốn hiểu sao thì tùy ông. Bản cô nương cây ngay không sợ chết đứng, thân phận trong sạch, chẳng làm điều gì khuất tất, hà cớ gì phải sợ bóng nghiêng?

 

Đại phu kê đơn, dặn ta theo ông về y quán bốc vài thang thuốc. Trên đường đi, ông còn ghé tai ta truyền thụ một bí thuật gia truyền:

 

"Nếu phu quân của cô nương không chịu uống thuốc, cứ mạnh tay cưỡng ép hắn uống. Phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đôi khi chỉ cần qua vài chén thuốc là lại hạ hỏa, êm ấm ngay thôi."

 

Đại phu à, ông có phải đã lo xa quá rồi không? Thế nhưng, ta nào ngờ lời lão đại phu ấy nói lại linh nghiệm đến vậy.

 

Ta đưa bạc nhờ tiểu nhị sắc thuốc mang lên phòng. Đợi thuốc bớt nóng, ta tự tay bưng bát, dùng thìa múc từng muỗng đút tới miệng hắn. Nhưng vị đại công tử kia đến cả hé môi cũng chẳng buồn, nước thuốc cứ thế chảy tràn ra khóe miệng, thấm ướt cả vạt áo và lớp băng quấn trên trán.

 

Thích thì uống, không thích thì chết quách đi cho rảnh nợ! Ta bực mình cúi xuống lay người, gọi hắn tỉnh dậy tự mình uống thuốc. Nhưng dù là kẻ giả vờ ngủ hay người mê man thật sự thì gọi mãi cũng vô ích.

 

Ta thử đặt tay lên trán hắn, nhiệt độ nóng hầm hập đến phát hoảng. Cả đời này ta chưa từng thấy ai sốt cao đến vậy. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt. Nếu còn không uống thuốc, e là hắn thật sự không qua nổi đêm nay.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!