MỘNG CẢNH TƯƠNG PHÙNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lăng lão gia biết mình đuối lý vì để con dâu tương lai ngất trước cửa nhà, đành phải nhượng bộ, không tiếp tục giam giữ Lăng Khuyết nữa. Còn về việc hôn sự giữa ta và chàng, ông ấy vẫn hậm hực:

 

"Thành thân cái gì chứ? Nữ nhi của ta nếu gả qua đó, chẳng phải ngày ngày đều bị các ngươi ức hiếp hay sao?"

 

Phụ thân ta trừng mắt nhìn Lăng lão gia. Lăng lão gia vội vàng phân bua:

 

"Tuyệt đối không có chuyện như vậy!"

 

"Không như vậy à? Con gái ta vừa mới đến cửa đã ngất xỉu, các ngươi giải thích thế nào đây?""Chẳng phải hiện giờ con bé đang nằm trên giường, sống chết chưa rõ hay sao?"

 

Phụ thân ta thật là biết cách nói quá, kỳ thực nữ nhi của người vẫn bình an vô sự. Lăng Khuyết thấy tình thế căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng trấn an, tỏ ý rằng phủ họ Lăng mọi sự đều nghe theo Thẩm gia định đoạt, đợi khi Thẩm lão gia nguôi giận rồi hai nhà sẽ ngồi lại bàn chuyện hôn kỳ.

 

Nói xong, hắn khéo léo mời phụ thân ta ra tiền viện dùng trà, lấy cớ là chớ nên làm ồn quấy nhiễu ta nghỉ ngơi.

 

Bóng dáng phụ thân cùng Lăng lão gia vừa khuất sau cánh cửa, Lăng Khuyết đã lập tức lao đến bên giường, lay gọi ta tỉnh dậy:

 

"Thẩm Nguyệt Hoài, nếu như phụ thân nàng vẫn chẳng chịu gật đầu, vậy cả đời này ta cũng quyết không thành thân với ai khác."

 

Lăng Khuyết nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt chân thành tha thiết. Ta nhìn hắn, khẽ cười đáp:

 

"Vậy thì chàng phải chịu khó thường xuyên lui tới phủ Thẩm, đi lại trước mặt người nhiều vào mới được."

 

"Ừm, phu nhân đối với ta thật là tốt."

 

Lăng Khuyết cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ ta, thân mật cọ cọ lên má ta. Nghe hai tiếng "phu nhân" thốt ra từ miệng hắn, mặt ta lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, ngượng ngùng nói:

 

"Danh xưng này... chàng gọi sớm quá rồi đấy."

 

Đúng lúc đó, một tiếng quát như sấm nổ vang lên ngoài cửa:

 

"Tên tiểu tử thối kia! Mau lăn xuống khỏi người con gái ta!"

 

Hóa ra phụ thân ta uống trà xong, quay lại định đón ta về phủ. Nào ngờ vừa mở cửa phòng liền chứng kiến cảnh tượng chướng mắt này, cơn giận vừa mới nguôi ngoai lập tức bốc lên tận đỉnh đầu.

 

Ta - kẻ vừa "tỉnh lại từ cơn mê" - giật mình kinh hãi, vội vàng bật dậy xỏ giày, nhanh chóng đứng chắn giữa hai người bọn họ, lí nhí nói:

 

"Phụ thân, hay là... chúng ta mau về phủ trước đi ạ."

 

Phụ thân trừng mắt lườm Lăng Khuyết đầy cảnh cáo, nhưng ánh mắt Lăng Khuyết vẫn dán chặt lên người ta không rời, giọng nói thâm tình quyến luyến:

 

"Phu nhân bảo trọng. Ta thật lưu luyến không nỡ rời xa nàng."

 

Phụ thân ta tức đến mức râu tóc dựng ngược, hừ lạnh một tiếng:

 

"Hừ!

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cái gì mà phu nhân chứ?"

 

Thẩm lão gia cứ thế mang ái nữ đại náo phủ Lăng một trận rồi đùng đùng bỏ về. Người phủ Lăng nghe tin Lăng Khuyết lại chọc giận Thẩm lão gia, liền đồng loạt kéo đến. Ai nấy đều mang dáng vẻ khiêm nhường, hết lời khuyên can, tạ lỗi mãi mới khiến phụ thân ta nguôi giận được vài phần.

 

Lăng Khuyết khẽ chắp tay, cung kính nói:

 

"Tiểu tế xin tiễn nhạc phụ và Nguyệt Hoài ra đến tận cổng phủ."

 

Lăng Khuyết tuân thủ nguyên tắc chưa được phép của nhạc phụ thì không được tự tiện bước vào phủ Thẩm, nên chỉ dám đứng đợi, nhìn theo xe ngựa của cha con ta khuất dần.

 

Sau đợt đó, phụ thân dạy ta rằng nữ nhi khuê các không nên suốt ngày đi lại trong thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta cùng Lăng Khuyết bèn lén lút ngồi xe ngựa ra ngoại thành để tâm sự. Phụ thân thấy vậy càng gai mắt, dứt khoát gọi Lăng Khuyết đến phủ gặp mặt, nghiêm khắc căn dặn trước khi thành thân không được tự tiện chạy khắp nơi gây chú ý.

 

Hành động này của phụ thân, coi như đã ngầm gật đầu ưng thuận mối hôn sự.

 

Cửa ải khó khăn nhất bên nhà ta vừa qua, Lăng Khuyết liền tươi cười hớn hở, nói chỉ đợi ngày mang kiệu hoa đến rước ta về làm thê tử. Nào ngờ, ngay ngày hôm sau liền truyền đến tin dữ: Lăng đại thiếu gia bệnh cũ tái phát, lại nằm liệt trên giường.

 

Vị phu quân tương lai yếu ớt của ta, lần này nằm bẹp hai ngày mới khỏi. Lăng phu nhân xót con, tuyên bố nếu hắn cứ ốm đau như vậy thì không cho phép gặp ta nữa, sợ hắn lây bệnh sang cho ta.

 

Nhìn bộ dạng Lăng Khuyết như ngọn đèn trước gió, ta chợt nghĩ tới một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Đêm tân hôn sẽ thế nào đây? Việc này không phải ta đa sự lo xa, mà là liên quan đến hạnh phúc mấy chục năm về sau của ta. Nghĩ vậy, ta bèn lấy hết can đảm hỏi phụ thân:

 

"Phụ thân, có thể cho phép con... dùng thử trước được không?"

 

Phụ thân nghe xong liền nổi trận lôi đình, đem Lăng Khuyết vừa mới khỏi bệnh đến thăm liền thẳng tay đuổi về luôn. Phải rồi, trên đời nào có người cha nào cam lòng gả con gái cho một kẻ mang thân bệnh hoạn, yếu nhược như thế.

 

Hôm sau, Lăng Khuyết gửi thư đến, hoang mang hỏi ta rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi. Ta vội hồi âm trấn an: "Đừng lo, ta tự có cách."

 

Đầu hạ năm sau, hôn lễ cuối cùng cũng được cử hành như ý nguyện.

 

Còn về chuyện thân thể yếu đuối mà ta từng lo lắng, đêm tân hôn hôm ấy, Lăng Khuyết đã đích thân chứng minh rằng ta đã lo bò trắng răng.

 

Ta thật sự hối hận rồi!

 

Lăng Khuyết ôm lấy ta, dụi má vào tóc ta, giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn nhưng vẫn dịu dàng:

 

"Ừm, hôm đó lẽ ra ta nên lập tức kéo nàng vào phủ mà bái đường thành thân ngay mới phải."

 

(Hoàn Văn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!