MỘNG CẢNH TƯƠNG PHÙNG Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban đầu, ta và chàng quả thực chưa nhận ra nhau. Việc trốn hôn vốn là chuyện hợp tình hợp lý để theo đuổi tự do. Thế nhưng, sau khi đã quen biết, đã rung động, dường như ta vẫn nhất mực chỉ muốn từ hôn, vì sợ hãi quá khứ, sợ hãi những rắc rối của gia tộc.

 

Lúc ấy ta chỉ nghĩ, một người bỏ trốn là đủ rồi, hai người cùng trốn, thật sự là quá quắt lắm.

 

"Phu quân à, sao chàng trốn hôn cũng không thèm nói với ta một tiếng?" Ta lầm bầm trách móc, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

 

"Vừa rồi... nàng gọi ta là gì?"

 

Tai hắn thính thật. Lăng Khuyết lập tức bắt được điểm kỳ quặc, nhoài người tới sát bên ta.

 

Ta giật mình, vội sửa lời:

 

"Lăng Khuyết."

 

Ta gọi lại tên hắn một lần nữa cho chắc chắn.

 

Nhưng hắn không chịu buông tha, vẫn nghiêm túc nhìn ta chăm chú. Ánh mắt nóng rực ấy khiến ta chịu không nổi mà phải né tránh.

 

Người này... quá mức thẳng thắn rồi. Ta gần như có thể đọc được tất cả tâm tư đang cuộn trào trong đầu hắn lúc này."Có thể hôn nàng được không? Tâm tư tình ý đều đã hiện rõ mồn một trên gương mặt chàng rồi.

 

Được không ư?

 

Thẩm Nguyệt Hoài ta thầm than trong lòng: "Chàng ngốc này, ta có thể từ chối chàng sao? Ta có thể hôn nàng một chút chăng? Đã muốn thì cứ hôn đi, nam tử hán đại trượng phu việc gì phải hỏi tới hỏi lui như thế? A, ta thật sự sắp không nhịn nổi sự cẩn trọng thái quá này của chàng rồi."

 

Dường như cảm nhận được sự nôn nóng của ta, Lăng Khuyết khựng lại một khắc, rồi ngay lập tức, hắn ôm chặt lấy ta đầy cuồng nhiệt.

 

Ta mở mắt, hàng mi hắn gần trong gang tấc khẽ rung động. Chỉ khi hắn nhắm mắt lại chìm đắm trong nụ hôn, ta mới dám vô tư ngắm nhìn gương mặt ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm tựa như đáy hồ thu của hắn, hình bóng ta phản chiếu rõ ràng, như thể chỉ cần nhìn thêm một lần, ta sẽ bị cuốn trọn vào đó, mãi mãi không thoát ra được.

 

Ta ngơ ngẩn trong chớp mắt, liền bị hắn cắn nhẹ lên môi một cái trừng phạt, rồi mở mắt ra thì thầm hỏi:

 

"Nàng đang nghĩ gì?"

 

"Ta sai rồi, nếu không thì chàng làm lại lần nữa đi."

 

Tiểu nữ tử ta đây biết tiến biết lùi, biết sai liền sửa. Chủ yếu là kỹ thuật hôn của Lăng Khuyết quá khéo, vòng tay ôm cũng rất chặt, khiến người ta lưu luyến không rời.

 

***

 

"Láo xược! Thành thân đại sự, há phải trò đùa của lũ trẻ ranh các ngươi?"

 

Phụ thân ta giận dữ quát lớn. Khi ta và Lăng Khuyết cùng nhau thương nghị, bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì hôn ước, râu tóc phụ thân dựng ngược cả lên vì tức giận. Người một tay xua đuổi Lăng Khuyết ra khỏi phủ, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn mà răn đe:

 

"Nếu lần sau không mang hôn thư đàng hoàng tới, thì đừng mơ bước chân vào cửa Thẩm gia nửa bước! Chuyện hôn sự của hai ngươi hai tháng trước, chúng ta đã chuẩn bị linh đình, sính lễ đầy đủ. Kết quả thì sao? Các ngươi làm náo loạn đến mức gà bay chó sủa, khiến cả thành Lâm An này đều cười vào mũi hai nhà Thẩm - Lăng!"

 

Cơn giận của phụ thân vẫn chưa nguôi, người dậm chân nói tiếp:

 

"Nay lại muốn thành thân ư? Ngươi còn muốn cái mặt già này củ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a ta mất hết mặt mũi nữa hay sao? Thôi thì dời hôn kỳ sang năm, sang năm sau nữa cũng được. Tiểu nữ nhà ta chẳng gấp gáp gì chuyện rời nhà xuất giá cả."

 

Phụ thân nói quả là có đạo lý, nhưng chuyện tình cảm, ta nào có thể dùng lý trí mà khống chế. Trong cả cái thành Lâm An rộng lớn này, mắt ta lúc này chỉ nhìn trúng mỗi một mình Lăng Khuyết. Chuyện hiếm có như vậy mới xảy ra, khiến ngay cả đại ca và đại tỷ cũng đều cho rằng ta đang hồ đồ.

 

Duy chỉ có mẫu thân là dịu dàng nắm lấy tay ta, khuyên nhủ:

 

"Chỉ cần con thấy tốt, thì chính là tốt."

 

Tuy nhiên, so với tình cảnh bên nhà ta, tình hình bên phủ họ Lăng có vẻ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Từ ngày bị phụ thân ta đuổi về, suốt nửa tháng trời không có lấy một tin tức gì từ hắn. May thay, Yến Thư có quen biết với Dương Linh – muội muội của Dương Chu. Ta bèn nhờ nàng hẹn Dương Linh ra ngoài để dò la tin tức của Lăng Khuyết.

 

Lăng Khuyết cùng ta tâm ý tương thông, cũng nhờ Dương Chu nhắn lời lại. Hắn nói mình chỉ bị phụ thân dạy dỗ một phen, tạm thời bị cấm túc không thể ra ngoài, bảo ta chớ lo lắng.

 

Ta gặng hỏi Dương Linh xem ca ca nàng còn nói gì nữa không. Dương Linh ấp úng hồi lâu mới tiết lộ, nay Lăng bá phụ thật sự đã nổi trận lôi đình, thậm chí còn dùng đến cả gia pháp.

 

Thế sự thật khó lường. Mới trước đó không lâu, trưởng bối hai nhà còn thân thiết hòa thuận, nay thoắt cái liền đồng lòng phản đối hôn sự này. Cũng thật là do chúng ta làm quá trớn, bỏ trốn ngay trước ngày đại hỷ. Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ không hối hận vì đã bỏ ra số bạc lớn ấy để chạy trốn, bởi chính nhờ vậy ta mới tìm được chân tình.

 

Đã thế, nếu phủ họ Lăng không chịu thả người, ta đành tự mình đến phủ bái kiến phụ mẫu đệ muội tương lai vậy.

 

Người gác cổng phủ Lăng mặt lạnh như tiền, để mặc ta đứng phơi nắng ngoài cổng suốt một canh giờ, thậm chí còn trắng trợn tuyên bố không thèm vào bẩm báo. Ta trộm nghĩ, đã vậy thì ta đành dùng khổ nhục kế, thà nằm lăn ra ngất xỉu ngay trước cửa phủ xem sao. Sống chết mặc bay, ta cứ nhắm mắt làm liều.

 

Quả nhiên, ngay giây sau khi ta ngã xuống, liền có người vội vã khiêng ta vào trong.

 

Lần đầu tiên bước chân vào cửa phủ họ Lăng lại là trong tư thế được người ta khiêng vào, thật đúng là trải nghiệm đặc biệt có một không hai.

 

Đã khiêng vào rồi, cũng không tiện đặt ta nằm bừa bãi ngoài sân. Lăng phu nhân dứt khoát phất tay, ra lệnh đưa ta thẳng đến Tây Xương phòng trong viện của Lăng Khuyết.

 

Căn phòng này rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị từ sớm. Ta nằm yên chưa được bao lâu thì có tiếng bước chân dồn dập chạy vào. Bàn tay ai đó ấm nóng, run rẩy nắm chặt lấy tay ta.

 

Ngón tay ta khẽ động, âm thầm vạch vài nét trêu chọc trong lòng bàn tay hắn. Lăng Khuyết biết ta giả vờ, liền cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay ta, rồi áp sát tai thì thầm:

 

"Nàng dọa chết ta rồi."

 

Hóa ra, phụ thân ta vừa hay tin ta ngất xỉu trước cửa phủ họ Lăng, lập tức không chậm trễ một khắc nào, đích thân phi ngựa tới nơi. Nghe Lăng Khuyết nói ta không nguy hiểm đến tính mạng, người bèn quay sang tìm Lăng lão gia để đòi công đạo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!