Ta đưa tay rút lấy cây trâm bạc mạ vàng mà Tề Ngọc Thần tặng cho ta, nhét thẳng vào tay bà, rồi dứt khoát quay lưng bước đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Lúc bước ra ngoài, chiếc xe ngựa vẫn đang đậu lặng lẽ ở đầu hẻm.
Tạ Hằng vừa nhìn thấy ta liền nở nụ cười: "Tang Tang đã hỏi xong rồi sao?"
Ta gật gật đầu, sau đó lao thẳng vào trong lồng ngực chàng, sụt sịt mũi: "Tạ Hằng, ta hiểu rồi. Thực ra từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ, cho dù là ở nơi này, hay là ở trong Tể tướng phủ, ta đều không có nhà."
Bàn tay chàng đang đặt trên lưng ta chợt khựng lại, sau đó đột ngột siết chặt lấy: "Tiểu Phù Tang..."
"Thế nhưng sau khi gặp được chàng, ta cảm thấy, chốn hoàng cung kia chính là nhà của ta."
Tạ Hằng trầm mặc trong chốc lát. Một lát sau, chàng ôm chặt lấy ta, chất giọng dịu dàng mang theo ý vị an ủi dỗ dành mãnh liệt vang lên.
"Vậy bây giờ, trẫm sẽ đưa nàng về nhà."
Lót đường cũng hòm hòm rồi, ta ngồi thẳng người dậy, lý nhí lên tiếng: "Thực ra, lúc ban đầu mẫu thân bán ta vào Tể tướng phủ, là có ý muốn để ta làm nha hoàn thông phòng cho Tề Ngọc Thần."
Tạ Hằng khẽ nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia thích thú: "Tiểu Phù Tang, những lời ban nãy nàng nói với ta, sẽ không phải là vì muốn lót đường cho câu nói này đấy chứ?"
Ta ra vẻ hiên ngang lẫm liệt cãi lại: "Làm sao có thể chứ."
Thực ra trong lòng đã bắt đầu nhột nhạt rồi.
Tạ Hằng quả nhiên nhạy bén hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Thế nhưng ta chỉ là sợ chàng sẽ để bụng chuyện đó.
Bởi vì cho đến tận khoảnh khắc này ta mới ý thức được rằng, bản thân ta cũng quyến luyến, không nỡ rời xa chàng nhiều hơn cả mức mà ta có thể tưởng tượng.
Chương 9
Thế nhưng Tạ Hằng dường như thật sự không hề để tâm đến chuyện ta suýt chút nữa đã trở thành nha hoàn thông phòng của Tề Ngọc Thần.
Chàng chỉ mỉm cười tít mắt, khẽ hôn lên trán ta, sau đó liền căn dặn thị vệ tiếp tục đánh xe lăn bánh.
Sau khi hồi cung, Tạ Hằng quay trở về Ngự thư phòng xử lý chính sự. Trước khi đi, chàng còn dặn dò tối nay sẽ giá lâm Huyền Linh cung để dùng bữa.
Ta liền phân phó Quất Hạ đi đến Diễn Khánh cung tìm Đồng phi, bẩm báo với tỷ ấy rằng ta đã thuận lợi giao lại đồ vật cho Tề Ngọc Thần.
Khi Quất Hạ trở về, trên tay còn xách theo một hộp đựng thức ăn, bên trong xếp chật ních đến bảy tám loại điểm tâm thơm lừng.
Nàng ấy cung kính bẩm báo: "Đồng phi nương nương dặn dò, nếu Mỹ nhân còn muốn thưởng thức thêm những món ăn khác, cũng có thể ghé qua cung của nương nương để chơi đùa."
Ta tiện tay nhón lấy một miếng bánh dừa nướng ném tọt vào miệng, gật gật đầu: "Được."
Vừa vặn, ta cũng có một số chuyện khác muốn thỉnh giáo tỷ ấy.
Ta ngồi thừ người ra đó, hãy còn đang đắn đo suy tính xem tối nay Tạ Hằng ghé qua thì nên thiết đãi món gì. Đột nhiên nhìn thấy Quất Hạ dẫn theo hai gã tiểu thái giám bước vào cửa, trên tay mỗi người đều cung kính bưng theo không ít
Quất Hạ bắt đầu cẩn thận giới thiệu từng món đồ một.
"Mỹ nhân, đây là số đồ trang sức hôm nay người mang từ nhà mẹ đẻ trở về."
"Hoàng thượng truyền chỉ nói rằng, người ăn vận ở trong cung có phần hơi quá mộc mạc thanh đạm, cho nên đã sai người của Thượng Điển ty mang đến mấy rương bảo thạch cùng Đông châu quý giá, để Mỹ nhân có thể tự do lựa chọn một vài kiểu dáng yêu thích."
"Ngoài ra còn có thêm mấy xấp vải vóc mới tiến cống trong mùa thu năm nay, Mỹ nhân cũng có thể tùy ý chọn lựa một vài súc để may thêm y phục giữ ấm cho mùa đông sắp tới."
Ta nghe xong mà ngây cả người.
Cuối cùng, ta vờ vịt chọn đại vài món đồ trong cơn choáng váng. Sau đó lại mở mấy hộp trang sức của Tề Ngọc Nhàn ra ngắm nghía một chút, rồi lên tiếng dặn dò Quất Hạ mang cất đi cho tử tế.
Buổi tối lúc Tạ Hằng tới dùng bữa, ta liền đem chuyện này ra hỏi chàng.
Chàng chậm rãi nhấm nháp một miếng cá hố chiên giòn, chống cằm, nghiêng đầu nhìn ta mỉm cười: "Tang Tang, trẫm dự định sẽ phong nàng lên làm Phi."
"...Tại sao lại thế?"
Tạ Hằng khẽ nhướng mày: "Bởi vì ta thích nàng nha."
Chàng cố tình nhại lại ngữ khí nói chuyện thường ngày của ta, âm điệu cuối câu còn cố tình kéo dài cao vút lên.
Ta có chút ngượng ngùng xấu hổ, cúi rập đầu lùa vội hai ngụm cơm trắng, sau đó lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đẩy chiếc chén nhỏ bằng sứ xanh vẫn còn đang đậy nắp kín bưng đến trước mặt Tạ Hằng: "Chàng mau uống lúc còn nóng đi."
"Đây là món gì vậy? Trứng hấp sao?"
"Là tổ yến! Quất Hạ nói thứ này còn đại bổ hơn cả trứng hấp nữa."
Ta nghiêm túc nhìn chằm chằm chàng, rành rọt tuyên bố: "Từ ngày hôm nay trở đi, mỗi ngày chàng đều phải uống một bát, ngoài ra, thuốc do Hồ Thái y kê đơn cũng bắt buộc phải uống đúng giờ giấc. Ta sẽ giám sát chàng thật kỹ lưỡng."
Bởi vì vắt óc mãi cũng không nghĩ ra được một lời uy hiếp nào cho thỏa đáng, ta đành nghẹn họng cứng lưỡi mất một lúc lâu.
Kết quả, Tạ Hằng vẫn chống cằm, đôi mắt cong cong mỉm cười nhìn ta: "Nàng sẽ thế nào cơ?"
"Ta sẽ không ngủ cùng chàng nữa."
Ngay sau đó, ta liền trơ mắt nhìn Tạ Hằng dứt khoát mở nắp, sạch sẽ lưu loát uống cạn sạch chén tổ yến.Chàng đặt chiếc thìa xuống, dang rộng vòng tay về phía ta, giọng nói dịu dàng cất lên: "Tang Tang, lại đây, để ta ôm một cái nào."
Ta ngoan ngoãn bước tới, gót ngọc vừa mới đứng vững trước mặt chàng, đã bị một cỗ lực đạo bất ngờ kéo tuột vào lồng ngực ấm áp.
"Tiểu Phù Tang à..."
Bàn tay chàng vuốt ve mái tóc ta, đôi môi kề sát bên vành tai, hơi thở nóng rực phả tới khiến màng nhĩ ta tê dại, cả cõi lòng cũng run lên lẩy bẩy, một luồng nhiệt luân không tên từ tận đáy lòng cuồn cuộn dâng trào.
Ta luống cuống không biết làm sao, chỉ đành dùng sức siết chặt lấy lớp tơ lụa mềm mại sau lưng chàng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ hôn nóng bỏng rực lửa của Tạ Hằng đã phủ xuống cánh môi ta.
Chỉ là một cái chạm môi vô cùng ngắn ngủi, tựa như chuồn chuồn lướt nước phớt qua rồi dứt ngay, thế nhưng nhịp tim của Tạ Hằng lúc này lại đập dồn dập đến lạ thường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận