Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta được chàng khen đến mức hai má đỏ ửng, vội vùi mặt sâu vào trong vòm ngực của Tạ Hằng, một lát sau lại đột nhiên ngẩng đầu lên.

 

Nào ngờ Tạ Hằng lúc này cũng vừa vặn cúi đầu xuống.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi môi mềm mại ấm áp của chàng khẽ sượt qua trán ta, lưu lại một xúc cảm vương vấn khó tả.

 

Gương mặt ta càng nóng bừng lợi hại hơn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn định: "Tạ Hằng, ta muốn trở về nhà thăm phụ thân, mẫu thân và đệ đệ."

 

Bàn tay Tạ Hằng đặt bên tai ta khẽ khựng lại: "Ừm, vì sao thế?"

 

"Ta muốn trở về... để xác nhận một chuyện."

 

Chương 8

 

Tạ Hằng đối xử với ta quả thật quá đỗi tốt đẹp. Nghe ta nói xong lời này, chàng không nói hai lời, lập tức phân phó thị vệ đánh xe chuyển hướng, đi thẳng về phía nhà ta.

 

Trước khi tiến cung, ta cùng phụ thân, mẫu thân và đệ đệ chen chúc trong một căn phòng nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm chật hẹp, xe ngựa căn bản không thể đi vào được.

 

Ta bảo Tạ Hằng cứ ngồi đợi trên xe, để ta tự mình bước vào.

 

Chàng dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn ta một chốc, nhẹ giọng nói: "Được... Trẫm không xuống dưới, nhưng trẫm cũng không an tâm về an nguy của nàng, cứ để Phó Ninh Toàn đi cùng nàng, có được không?"

 

Phó Ninh Toàn chính là Phó công công.

 

Ta vâng lời đáp một tiếng, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Tạ Hằng trấn an: "Chàng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng quay trở lại thôi."

 

Phó công công đi theo ta bước xuống xe ngựa, dẫm lên những phiến đá xanh đọng vũng nước mưa, đi xuyên qua con hẻm nhỏ, dừng lại trước cánh cửa gỗ đã phai màu.

 

Cửa lớn không hề đóng, ta vừa đẩy ra, liền nhìn thấy mẫu thân đang đứng giữa khoảng sân nhỏ xập xệ, trong tay đang siết chặt lấy thứ gì đó.

 

Vừa nhìn thấy ta, lông mày bà liền nhíu chặt lại, mở miệng lớn tiếng chửi rủa y như ngày thường: "Tiểu Thảo, mày không ở yên trong Tể tướng phủ mà hầu hạ Đại thiếu gia cho tốt, sao tự dưng lại chạy về nhà thế này?"

 

Bà bước nhanh tới, đang định giơ tay lên véo tai ta, Phó công công lại sải bước lên trước một bước, đứng chắn ngay trước mặt ta, nghiêm mặt quát: "Dừng tay."

 

Ông ấy quanh năm bám gót theo bên cạnh Tạ Hằng, trên người toát ra một cỗ khí thế bức người. Mẫu thân ta rõ ràng đã bị dọa sợ, chần chừ hạ tay xuống, hồ nghi dò hỏi: "Ông là ai?"

 

Phó công công mang vẻ mặt chính trực thẳng thắn: "Ta là người bên cạnh Đại thiếu gia."

 

Ông ấy thật sự đã học được tinh túy diễn xuất của Tạ Hằng. Mẫu thân ta không hề có lấy nửa điểm hoài nghi, chỉ để lộ vẻ mặt nịnh bợ, xoa xoa hai tay vào vạt áo, lại cẩn trọng hỏi Phó công công xem có phải ta đã

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gây ra họa tày đình gì rồi không.

 

"Nếu Tiểu Thảo làm sai chuyện gì, các ngài cứ việc đánh đòn, cứ việc dạy dỗ, đại hộ gia đình quy củ nghiêm ngặt, chuyện này ta đều hiểu mà."

 

Phó công công im lặng không lên tiếng lắng nghe. Sau một hồi lâu, ông ấy mới nhạt nhẽo mở lời: "Lần này ta đi theo tháp tùng Tiểu Thảo cô nương trở về, là vì nàng ấy có lời muốn hỏi."

 

Mẫu thân liếc mắt một vòng, hung hăng trừng mắt lườm ta.

 

Ta cất tiếng hỏi bà: "Nếu như lúc trước, người được sinh ra đầu tiên là đệ đệ, thì hai người có còn muốn sinh thêm con ra trên đời này nữa không?"

 

Bà tối sầm mặt mũi: "Mày đang nói cái thứ tiếng người gì vậy?"

 

"Nương chỉ cần trả lời câu hỏi của con."

 

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bà. Mẫu thân bị ta nhìn đến thẹn quá hóa giận, nhưng lại e dè e ngại Phó công công đang đứng ngay bên cạnh, đành không dám động tay động chân nữa.

 

Bà chỉ khẽ đảo mắt lảng tránh, ấp úng lấp liếm: "Tự nhiên... tự nhiên là vẫn sinh ra chứ. Tiểu Thảo, đợi sau khi ta và phụ thân mày khuất núi, vẫn phải có người ở lại để trông nom chăm sóc cho đệ đệ mày chứ."

 

Ta rốt cuộc cũng bật cười: "Thì ra là như vậy."

 

Thì ra là như vậy.

 

Tề Ngọc Thần từng nói, thân thể tóc da đều là ân huệ do phụ mẫu ban cho.

 

Nhưng nếu phụ mẫu của ta ngay từ ban đầu đã chẳng hề có ý định muốn sinh ta ra trên cõi đời này thì sao?

 

Đối với bọn họ mà nói, sự tồn tại của ta, chỉ để làm một công cụ nai lưng ra làm việc, chỉ để đến khi cơm không đủ no áo không đủ mặc thì có thể đem ta đi bán lấy tiền, chỉ để sau khi bọn họ qua đời thì có thêm một người gánh vác việc chăm lo cho đệ đệ.

 

Bọn họ sinh ra ta, nhưng chưa từng có một khắc nào thật lòng thương yêu ta.

 

Thế nên những quả trứng gà quý giá ta chẳng bao giờ được phép đụng đến. Thế nên đệ đệ có thể lấy dao chẻ củi chém ta bị thương, ta lại không được phép đụng vào nó lấy một cái. Thế nên ta mới bị bán đứt cho Tề Ngọc Thần với giá năm mươi lượng bạc trắng để làm nha hoàn thông phòng.

 

Vậy nên, tại sao ta lại phải ghi tạc ân tình của bọn họ?

 

Ta chậm rãi xoay người, khẽ giọng nói với Phó công công: "Chúng ta đi thôi."

 

Phó công công bước ra ngoài trước. Ta vừa mới đi được một bước, bà đã lại xông đến túm lấy vạt váy của ta, cố tình đè thấp giọng nói: "Tiểu Thảo, mày đã có thể ngang nhiên xuất phủ về thăm nhà, ắt hẳn là vô cùng được Đại thiếu gia sủng ái... Ta và phụ thân mày muốn đưa đệ đệ mày đến tư thục để học hành chữ nghĩa, trên người mày có mang theo tiền không?"

 

Bước chân ta bỗng chốc khựng lại, xoay đầu nhìn bà.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!