Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Suốt mấy ngày trôi qua, tuy vết thương hằn trên sườn mặt của Tạ Hằng đã bắt đầu khép miệng lên vảy, nhưng tình trạng tồi tệ của cơ thể chàng lại dường như chẳng có mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt lên. Tiết trời dạo này đã dần chuyển rét căm căm, sắc mặt của chàng cũng theo đó mà mỗi ngày một nhợt nhạt, tái nhợt như tờ giấy. Cho dù ta có cất công ngày nào cũng tự tay chưng nước lê đường phèn để dâng cho chàng uống, thì vẫn không sao xoa dịu được những tràng ho khù khụ dữ dội xé rách phổi của chàng giữa những đêm khuya thanh vắng.

 

Cứ nghĩ tới việc cơ thể tàn tạ của chàng hiện tại có phần lớn nguồn cơn là do bàn tay tàn độc của lũ súc sinh kia gây ra, trong lòng ta bỗng chốc sục sôi một nỗi oán hận thấu xương đối với tên sài lang Tề Ngọc Thần và cái gã Tiên Thái tử mà ta còn chưa từng một lần giáp mặt. Nỗi căm hận ấy mãnh liệt đến mức, ta dám thề rằng nếu bọn chúng khốn khiếp đó đang đứng chình ình ngay trước mặt ta lúc này, ta sẽ chẳng chút do dự mà tuốt đao ra băm vằm bọn chúng ra thành trăm mảnh.

 

Kể từ lúc rời khỏi cung của Đồng phi trở về, ta lập tức xắn tay áo chúi mũi vào căn bếp nhỏ bận bịu hì hục suốt cả một buổi chiều. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống chuẩn bị dọn vãn thiện, ta hớn hở bưng ra một thố canh gà hầm nấm tùng nhung nóng hổi, tỏa hương thơm ngào ngạt nức mũi. Vừa thấy bóng dáng Tạ Hằng bước vào, ta liền nhanh nhảu múc đầy một bát canh đầy ụ đặt ngay ngắn trước mặt chàng: "Tối nay ta sẽ mở to hai mắt ra giám sát chàng, chàng bắt buộc phải uống hết hai bát canh này cho ta."

 

Nụ cười đọng trên khóe môi Tạ Hằng thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ bó tay, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt dường như lại chất chứa vô vàn niềm sung sướng ngọt ngào: "Được, nghe nàng cả."

 

Sau khi dùng xong bữa tối, ta và Tạ Hằng khoanh chân ngồi đối diện nhau trên chiếc nhuyễn tháp mềm mại. Ta thì nghiêm túc cắm cúi lật từng trang sách nỗ lực nhận biết mặt chữ, còn chàng thì trầm mặc cúi đầu bận rộn phê duyệt vài quyển tấu chương vừa mới cho người đem tới. Ánh nến chập chờn nhảy múa bên trong lớp lồng đèn lưu ly tinh xảo, lò than hồng rực rỡ nướng cháy những miếng vỏ quýt khô, chầm chậm lan tỏa một làn hương thơm thoang thoảng ngọt dịu lấp đầy cả không gian tẩm cung bao la.

 

Ngay khi ta vừa lật xong trang sách cuối cùng, ta bỗng ngước mắt lên đăm đăm nhìn chàng, khẽ gọi: "Tạ Hằng."

 

"Hử?" Bàn tay đang múa bút tung hoành của chàng chợt khựng lại giữa không trung, chàng nâng mi mắt lên dịu dàng nhìn ta.

 

Ánh nến đỏ quạch nhảy nhót phản chiếu rực rỡ nơi đáy mắt sâu thẳm của chàng, từ tận sâu bên trong dường như đang giăng ra một bức màn mờ ám, ấm áp lạ thường. Bức màn ấy cứ thế vô thanh vô tức, thong dong chậm rãi quấn lấy bao bọc xung quanh cơ thể ta. Ta âm thầm siết chặt vạt giấy trong tay, giọng nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mỏng manh cất lên: "Năm năm trước... cái năm ta vừa tròn tám tuổi, đệ đệ ruột của ta vốn dĩ rất ham chơi, nó một mực làm mình làm mẩy ép buộc ta phải dẫn nó ra bờ hồ bắt cá cho bằng được.

 

"Ngày hôm đó đúng vào tiết Đông chí, trời đất bên ngoài ngập chìm trong mưa bão tuyết mù mịt. Bầu không khí rét buốt như cắt da cắt thịt, đến cả nước trong hồ cũng bị đóng thành một lớp băng dày cộp. Chỗ sát mép bờ vừa vặn có khoét một cái hố băng hình tròn do người ta đục ra để thả lưới bắt cá... Đệ đệ của ta thừa lúc ta không để ý, đã tàn nhẫn đẩy thẳng ta ngã nhào xuống cái hố sâu đó. Nhưng may mắn thay là ta biết bơi. Mặc dù nước băng dưới hồ dường như có thể xuyên thấu làm đông cứng tận tủy sống, ta vẫn gắng gượng dốc chút tàn lực cuối cùng để bơi cắn răng trèo lên bờ."

 

Tạ Hằng chìm vào trầm mặc, nhất thời không cất lời, chỉ có những tia sáng lung linh tựa hồ như muôn vàn vì sao đang điên cuồng lưu chuyển lấp lánh nơi đáy mắt. Giây tiếp theo, chàng đột ngột dằn mạnh cây bút lông dính mực xuống mặt án thư, đứng phắt dậy sải bước thật dài về phía ta, sau đó mạnh mẽ vươn tay ôm bổng ta vào lòng. Ta ngoan ngoãn thu mình lại nhỏ bé rúc gọn trong lồng ngực chàng, hai mắt chớp chớp không rời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nam nhân kia. Bầu tâm sự vuốt ve gò má ta bằng phần thịt mềm mại ấm áp nơi đầu ngón tay, ta nghe rõ mồn một chất giọng trầm thấp khàn khàn của Tạ Hằng cất lên: "... Tang Tang."

 

"Tạ Hằng." Ta lí nhí thì thầm, "Giá như lúc ấy ta được quen biết với chàng thì tốt biết mấy. Nếu vậy, ta nhất định sẽ dũng cảm nhảy xuống vớt chàng lên ngay lập tức."

 

Sự an bài của ông trời quả thực là diệu kỳ đến mức khó tin. Vào đúng cái ngày Đông chí của năm năm về trước, khi mà ta vốn dĩ vẫn còn chưa được tương ngộ với Tạ Hằng, vận mệnh của hai con người cô độc chúng ta lại bất ngờ có một điểm giao thoa trùng hợp đến nao lòng giữa trận đại tuyết trắng xóa ấy. Tạ Hằng tựa cằm lên bờ vai mỏng manh của ta, giọng điệu nhẹ bẫng tựa lông hồng: "Nếu như ngay tại thời khắc đó ta có thể quen biết Tang Tang, ta nhất định sẽ dốc cạn sức lực để che chở, tuyệt đối không để nàng phải nếm trải nhiều tủi nhục cay đắng đến thế."

 

Đêm hôm ấy, Tạ Hằng ôm chặt lấy bả vai ta, cứ thế để ta nằm trọn trong lồng ngực vạm vỡ của chàng tiến vào giấc ngủ. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ta lờ mờ cảm giác được hình như có một thứ gì đó nóng rực đang áp sát chà xát vào chân mình. Ta bực bội thò tay xuống đẩy đẩy nó ra, càu nhàu oán trách: "Tạ Hằng à, ta đang nóng muốn chết đi được đây, chàng làm ơn dẹp ngay cái lò sưởi tay kia ra chỗ khác xa xa một chút đi."

 

Từ trên đỉnh đầu ta bất chợt truyền tới một tiếng hừ nhẹ đầy kìm nén. Phải qua một quãng thời gian rất lâu sau đó, âm điệu khàn đặc khốn khổ của Tạ Hằng mới khó nhọc cất lên: "... Được, nghe nàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!