"Tang Tang!" Chàng giật thót mình, giọng nói khẽ quát lên một tiếng: "Nàng mau dừng tay lại cho ta, nàng hiện giờ còn quá nhỏ!"
"Ta không nhỏ nữa đâu." Ta vô tư xòe mười ngón tay ra, bày đặt ra vẻ làm như có thật mà bẻ đốt ngón tay tính toán tường tận phân trần với chàng: "Cuốn đồ sách kia có ghi rành rành ra đó, thân nữ nhi bước sang tuổi mười lăm thì đã được coi là tới kỳ cập kê, hoàn toàn có đủ tư cách gả đi làm vợ người ta, và hiển nhiên là cũng có thể hành chu công chi lễ, sinh hoạt chuyện phu thê rồi."
Nói rồi, ta ngẩng phắt khuôn mặt đỏ ửng vì men say lên, đôi mắt đen láy chớp chớp ướt át nhìn chàng đầy khao khát: "Tạ Hằng, hôm nay ta đã danh chính ngôn thuận tròn mười bốn tuổi, tính cả tuổi mụ thì rõ ràng đã bước sang tuổi mười lăm rồi cơ mà."Nói đoạn, ta cởi bỏ lớp ngoại y mỏng manh trên người, chỉ chừa lại một chiếc tiểu y màu thanh thiên, sau đó lại tiếp tục giở trò.
Tạ Hằng vô cùng chật vật chống đỡ: "Không được... Tang Tang, nàng chưa trọn mười sáu, ta tuyệt đối sẽ không làm xằng bậy đâu."
Giọng nói của chàng nghe chừng như đang kìm nén một nỗi thống khổ vô vàn.
Ta chột dạ, ngờ rằng bản thân vô ý làm chàng bị thương nên vội vàng dừng tay.
Tạ Hằng liền nhân cơ hội quăng tới một tấm chăn nệm, bọc ta lại kín như bưng, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Tang Tang, ngoan ngoãn ngủ đi, cấm nàng lộn xộn nữa."
Ta trừng lớn đôi mắt nhìn chàng: "Tạ Hằng, chàng giận rồi sao?"
"Nếu nàng còn không ngoan ngoãn nhắm mắt, ta sẽ giận thật đấy."
Ta lập tức nhắm chặt nghiền hai mắt.
Bình minh hôm sau tỉnh giấc, ta phát hiện dưới quầng mắt Tạ Hằng hằn lên những vệt sẫm màu mờ nhạt.
Chàng không thiết tha màng đến việc tảo triều, dùng xong tảo thiện liền dắt tay ta thẳng tiến đến Diễn Khánh cung. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt Đồng phi, chàng đã cất giọng rống to: "Lương Uyển Đồng, ngươi mau cút ra đây cho trẫm!"
"Làm ầm ĩ cái gì chứ?"
Đồng phi vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ gian trong, thoáng thấy bóng dáng Tạ Hằng liền nhướng mày cười cợt: "Đêm qua Hoàng thượng trôi qua có vẻ mĩ mãn chứ?"
Tạ Hằng lạnh lùng quát lớn: "Tang Quý phi năm nay mới mười bốn tuổi ranh, ngươi nhồi nhét vào đầu nàng ấy mấy thứ ô uế đ
"Mười bốn tuổi?" Đồng phi ngẩn tò te, "Chẳng phải nàng ấy đã qua tuổi trăng rằm, tròn mười lăm rồi sao?"
Ánh mắt Tạ Hằng càng thêm phần sắc lạnh: "Ngươi thử căng mắt ra mà nhìn xem, bộ dạng này của nàng ấy có chỗ nào giống mười lăm tuổi không?"
Đồng phi tự biết đuối lý, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, im bặt không thốt lên lời.
Tạ Hằng cơn giận vẫn chưa nguôi, cứ giữ thái độ lạnh băng đăm đăm nhìn thẳng vào mặt nàng ấy. Ta vội vàng kéo kéo vạt áo chàng khuyên can: "Thôi bỏ đi, Đồng phi nương nương dẫu sao cũng chỉ là có lòng tốt thôi mà."
"Còn phải nói."
Tạ Hằng tức quá hóa cười: "Đây là chuyện riêng giữa trẫm và Tang Quý phi, không cần ngươi phải bận tâm xen vào."
Cuối cùng, chàng nắm chặt tay ta hậm hực rời đi. Trước lúc xoay người, Đồng phi còn cố ghé sát vào tai ta, thì thầm to nhỏ: "Đàn ông mà dục cầu bất mãn, quả nhiên đáng sợ thật."
Chương 12
Tạ Hằng phải sang Ngự thư phòng xử lý chính sự. Trước khi đi, chàng cẩn thận sai Quất Hạ đi mời một vị ma ma mặt mũi hiền hậu đến, truyền đạt lại cho ta một lượt những kiến thức cơ bản từ A đến Z.
Đến lúc này ta mới dần dần thoát khỏi sự mông lung, ngộ ra ngọn ngành sự việc rốt cuộc là như thế nào.
Vị ma ma từ ái đăm đăm nhìn ta: "Nương nương vẫn còn quá độ thanh xuân, chuyện này chẳng có gì phải vội vàng, cứ bồi bổ dưỡng thân cho tốt đã rồi tính tiếp."
Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi buổi trưa ta đều ráng ăn thêm một bát cơm.
Bởi lẽ ma ma bảo rằng, chuyện phòng the này sẽ mang lại khoái cảm vô vàn.
Ta muốn khiến Tạ Hằng được vui vẻ khoái lạc.
Đơn giản vì ta vô cùng ái mộ chàng.
Nhưng theo dòng thời gian, chàng ngày càng vùi đầu vào chính sự bận rộn. Thậm chí có một lần, khi ta loan giá đến Ngự thư phòng tìm Tạ Hằng, vô tình bắt gặp Tiêu Thập Nhất trong bộ hắc y đang quỳ rạp trước mặt chàng, trên khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo vẫn còn vương những vệt máu tươi nồng nặc.
"Nghịch thần Bắc Cương đã đền tội, tám vạn thiết kỵ đã được giao cho lương tướng tiếp quản."
Ta vừa vặn bước vào thì vô tình nghe lọt tai câu nói ấy. Thiếu niên mang tên Tiêu Thập Nhất kia giật mình nghe thấy động tĩnh, lập tức quay ngoắt đầu lại, phóng ánh mắt sắc lẹm lướt qua ta.
Tạ Hằng ung dung gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn, thanh âm vô cùng điềm tĩnh: "Nói tiếp đi."
"...Hôm qua thuộc hạ đã bí mật trà trộn vào phủ tướng quân, thành công thuyết phục Tống Ngôn tướng quân quy thuận triều đình. Hắn đã thề non hẹn biển, chỉ cần Tể tướng phủ mảy may có dị tâm làm phản, hắn nhất định sẽ đem toàn lực ra dẹp loạn."
Khóe môi Tạ Hằng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận