Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, đập ngay vào mắt ta là một cái x/á/c vô h/ồ/n nằm thẳng cẳng vất vưởng trên nền đất lạnh lẽo. Kế bên đó, Tiêu Thập Nhất vẫn đang lù lù đứng chôn chân sừng sững.

 

Thứ m/á/u đỏ tươi tanh tưởi vẫn đang không ngừng nhỏ giọt tí tách từ mũi kiếm vương m/á/u trên tay hắn.

 

Ta trân trân nhìn chằm chằm vào cái x/á/c dưới chân, lạ lùng thay trong lòng chẳng hề dấy lên mảy may sợ hãi. Trái lại, càng nhìn kĩ lại càng cảm thấy vô cùng quen mắt.

 

Thoáng chốc sau đó, não bộ ta liền bừng tỉnh đại ngộ: "Bão Nguyệt?!"

 

"Là ả."

 

Tạ Hằng khẽ gật cằm xác nhận, hạ giọng đáp: "Ả ta căn bản không phải là tay sai dưới trướng Tề Ngọc Thần, mà thực chất lại là gian tế do Khương tộc ở Bắc Cương cài cắm hòng qua mặt tai mắt trà trộn vào Kinh thành. Kể từ lúc lọt thỏm vào Tể tướng phủ, ả đã khôn khéo qua mặt tên ngu ngốc Tề Ngọc Thần để bọc lót thân phận trót lọt tiến cung. Bấy lâu nay, ả vẫn luôn bí mật qua mặt mọi người lén lút chuyển những tin tức tình báo về sơ đồ bố phòng cấm quân tuồn ra bên ngoài. Cho đến tận ngày hôm qua, Tiêu Thập Nhất vô tình tóm gọn được bức mật thư của ả ta, mọi người mới té ngửa nhận ra toàn bộ lực lượng ám vệ Hoàng thất Khương tộc đã sớm túc trực mai phục trong Kinh thành. Chờ đến lúc qua tiết Lập xuân năm mới, Tề Ngọc Thần sẽ dùng cái danh nghĩa khuông phù chính thống hão huyền, phò tá Tạ Trưng đường đường chính chính mang quân từ Việt Châu đánh thẳng vào Kinh thành. Và đến thời khắc then chốt đó, đám ám vệ Khương tộc sẽ mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội bạo loạn ùa vào hoàng cung, khống chế tân Hoàng dồn vào thế bí hòng tự xưng vương."

 

Dẫu có nằm mơ ta cũng chẳng bao giờ nghĩ đến, đằng sau lớp vỏ bọc dã tâm lang sói cấu xé triều chính của Tề Ngọc Thần và phe cánh Tể tướng phủ, lại còn tồn tại một thế lực ngầm nguy hiểm đến vậy.

 

Xâu chuỗi lại với những gì Tiêu Thập Nhất bẩm báo trong Ngự thư phòng cách đây không lâu, rằng nghịch thần Bắc Cương đã đền tội, đầu óc ta mới dần dần thông tỏ mọi sự.

 

Bộc bạch hết thảy mọi chuyện, Tạ Hằng bèn chìm vào khoảng lặng một chốc lát, đoạn mới chậm rãi mở lời: "Tang Tang, ta muốn sắp xếp đưa nàng xuất cung tá túc một thời gian."

 

Chương 13

 

Nội dung trong phong mật thư mà Bão Nguyệt nhăm nhe tuồn cho Khương tộc kia, rành rành vạch trần ra việc ta chính là điểm yếu chí mạng mà Tạ Hằng coi trọng nhất.

 

"Sống ch/ế/t của Tang Quý phi, ắt hẳn có thể vin vào đó để làm vật uy h/i/ế/p hắn."

 

Tạ Hằng trấn an ta rằng, hiện tại Bão Nguyệt đã mất mạn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g, phong mật thư mới nhất vẫn chưa kịp gửi đi. Chàng sẽ phái người đưa ta xuất cung, trốn đến một nơi thật sự an toàn bí mật. Đợi đến khi giông bão qua đi, mọi sự êm xuôi bình định lại, chàng sẽ thân chinh tới đón ta hồi cung.

 

"Một khi nàng rời đi, ta sẽ lệnh cho Quất Hạ thay nàng dịch dung giả dạng, tiếp tục yên vị nán lại tại Huyền Linh cung. Bản thân nha đầu đó cũng sở hữu chút võ nghệ lót dạ phòng thân, chắc chắn sẽ không xảy ra cơ sự gì đâu."

 

Bất chấp cõi lòng muôn vàn kháng cự, nhưng tận sâu trong thâm tâm ta hiểu hơn ai hết, một khi ngoan cố bám víu ở lại trong cung điện này, ta ắt hẳn sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Tạ Hằng.

 

Trầm ngâm suy tính, cuối cùng ta cũng gật đầu đồng ý lời đề nghị của chàng.

 

Nhằm phòng hờ bất trắc rủi ro, chàng dứt khoát đẩy cả Đồng phi theo ta xuất cung tị nạn, đồng thời lệnh cho Tiêu Thập Nhất âm thầm bố trí những ám vệ đáng tin cậy đi theo sát sao để bảo vệ sự an nguy của chúng ta.

 

Rạng sáng ngày mùng một đầu năm, khi vầng thái dương vừa le lói rọi tia nắng đầu tiên xuyên thủng màn sương mai. Ta và Lương Uyển Đồng cuộn mình thu lu trong cỗ xe ngựa mộc mạc, lầm lũi rời khỏi cung môn từ phía cửa ngách Tây sườn cung.

 

Cơn gió bấc rít gào buốt giá luồn lách qua khe hở màn xe quất thẳng vào mặt ta, để lại từng vệt cắt nhỏ đau rát rêm rêm.

 

Ta vội vã siết chặt lấy nếp váy vóc nhăn nhúm, bất chợt cất cao giọng: "Dừng xe."

 

Gã thị vệ đánh xe rất mực ngoan ngoãn lập tức ghì cương thắng ngựa. Ta vội vã nâng tà váy nhảy phốc xuống xe, ngước mắt hướng ánh nhìn về phía xa.

 

Tạ Hằng vẫn chôn chân đứng lặng thinh ngay trước cửa cung môn rộng lớn, thân khoác tấm áo choàng đại sưởng màu tuyết trắng toát, xuyên qua màn sương mù mờ ảo giăng mắc ban mai, chàng mải miết dõi ánh mắt đau đáu dõi theo bóng lưng ta.

 

Ta sụt sịt sống mũi cay xè, cong chân chạy một mạch vội vã về phía người thương. Ta lao rầm sầm sập vào lòng ngực chàng, vòng hai tay gắt gao ôm chặt lấy vóc dáng cao lớn thân thuộc ấy.

 

"...Tiểu Phù Tang."

 

"Tạ Hằng, ta ngoan ngoãn rời đi sẽ không cản trở làm vướng bận chân chàng nữa, nhưng chàng nhất định phải bình an sống sót vượt qua đó."

 

Ta dúi đầu chôn chặt khuôn mặt lấm lem nước mắt vào ngực chàng, thút thít nói khẽ: "Chàng hãy khắc cốt ghi tâm, hoàng cung chính là tổ ấm của ta, chàng chính là huyết mạch thân thích duy nhất của ta trên cõi đời này rồi. Giả như chàng có bề mệnh hệ nào... thì ta cũng sẽ bám gót theo chàng xuống tận suối vàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!