Thập Thất đuổi theo,
đưa lại cho ta hai lá vàng ta đã cho hắn trước đó,
rồi cùng ta đi tới khu phường thị.
Ta đứng trước cửa sòng bạc,
tìm hai tên du côn rảnh rỗi,
báo địa chỉ nhà mình:
“Nếu các ngươi có thể dụ thằng con trai nhà đó đến đây,
để nó chơi thỏa thích,
ta sẽ thưởng thêm cho các ngươi năm lá vàng.”
Làm xong những việc này,
ta trở về căn nhà Thập Thất thuê,
lặng lẽ chờ đợi.
Ngoài lúc đọc sách ra,
thời gian còn lại,
ta đều dùng để nghĩ về Tạ Hằng.
Thực ra ta và hắn chỉ ở bên nhau mấy tháng,
thời gian rất ngắn,
nhưng niềm vui lại dài hơn cả hơn mười năm đời trước của ta.
Chính sự tồn tại của Tạ Hằng,
đã khiến ta hiểu được,
tình yêu thật sự là như thế nào.
Là hắn dạy ta,
hận những kẻ đã làm tổn thương mình,
thậm chí muốn giết họ,
cũng không phải là sai.
Ta rất nhớ hắn.
Đêm đã khuya,
ta đứng trong sân thất thần nhìn ánh trăng,
nghĩ về Tạ Hằng thật lâu.
14
Đệ đệ không để ta đợi quá lâu.
Ba ngày sau vào lúc chạng vạng,
mẹ lần đầu tiên tìm đến cửa,
đầu tóc rối bời,
ánh mắt hoảng loạn.
Ta hỏi bà:
“Cần bao nhiêu tiền?”
Ánh mắt bà đảo một vòng:
“Một nghìn lượng.”
Đương nhiên là lừa ta.
Chiều hôm đó, khi Thập Thất đi cùng ta trả vàng,
ta đã nghe nói rồi,
đệ đệ thiếu nợ sòng bạc năm trăm lượng bạc.
Nhưng không sao,
đã sớm muộn gì cũng phải trả,
đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Ta bảo bà đợi một lát,
rồi vào phòng lấy ra một nghìn lượng ngân phiếu.
Có lần đầu,
đương nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba.
Ta đưa tiền sảng khoái,
thủ đoạn tiêu tiền của đệ đệ cũng càng lúc càng lớn.
Lần thứ ba đến cửa,
là cha mẹ dẫn theo nó cùng tới.
Cha thẳng thừng đưa tay về phía ta:
“Tiểu Thảo, đệ đệ con thua ít tiền.”
Ta cười hỏi ông:
“Lần này lại cần trả bao nhiêu?”
Nương giơ ba ngón tay về phía ta:
“Ba vạn lượng.”
Bọn họ thật đúng là dám nói.
Ta gật đầu, từ trong ngực lấy ra một con dao găm, ném xuống đất trước mặt họ: “Ta có thể thay hắn trả tiền, một ngón tay đổi một ngàn lượng.”
Mẹ ta lập tức biến sắc, dang tay chắn trước mặt đệ đệ, quát lớn: “Ngươi có ý gì?!”
“Nghe không hiểu tiếng người sao? Chặt ngón tay, một ngón đổi một ngàn lượng.”
Ta cười với bà, “À, ta quên mất, đệ đệ chỉ có mười ngón tay, cũng không đủ ba vạn lượng đâu.”
Mẹ ta lập tức lộ vẻ dữ tợn, cha ta chửi ầm lên rồi lao tới, giống như vô số lần trước, định ra tay với ta.
Nhưng bị Thập Thất cùng hai thị vệ ép chặt xuống đất, buộc cả ba quỳ rạ
Ta nhướng mày, bất đắc dĩ nói: “Thập Thất, ngươi dạy họ đi.”
“Vâng.”
Thập Thất ấn đầu cha mẹ ta, dập mạnh xuống đất: “Nói theo—tham kiến Quý phi nương nương.”
Trán người đập xuống nền đá xanh phát ra âm thanh giòn tan.
Ta đứng ngay trước mặt họ, lặng lẽ nhìn cảnh này.
Ta từng cho rằng, mình sẽ bị trói buộc trong sự giày vò dài đằng đẵng của họ cho đến chết.
Nhưng vào khoảnh khắc này, những uất ức, khó hiểu và khát vọng tích tụ trong lòng ta bao năm, theo dáng vẻ họ quỳ phục trước mặt ta mà dần tan biến.
Dập đầu xong, mẹ ta ngẩng lên trừng ta, trong mắt tràn đầy hận ý và hoảng loạn: “Tiểu Thảo, ngươi điên rồi!”
“Là bà điên.”
Ta cong môi, từ trên cao nhìn xuống bà, “Ta không phải Tiểu Thảo, ta tên là Phù Tang, là Quý phi do Hoàng thượng thân phong.”
Bà nhìn ta, rồi khó nhọc quay đầu nhìn Thập Thất phía sau, cuối cùng mới nhận ra ta không nói đùa.
“Quý… Quý phi nương nương.”
Ta mất kiên nhẫn, không muốn nghe bà nói nữa, chỉ cúi xuống nhặt con dao găm, ngắm lưỡi dao sáng loáng một lúc, rồi bất ngờ đâm mạnh vào vai đệ đệ.
Tiếng hắn kêu thảm như heo bị chọc tiết vang lên, mẹ ta trợn mắt gào lên: “Phúc Bảo!! — Lâm Tiểu Thảo, ngươi dám?! Ngươi dám sao?!”
Ta không để ý đến bà, chỉ ngồi xổm xuống, nhìn đệ đệ mồ hôi đầy đầu, sắp ngất đi, mỉm cười hỏi: “Đau không?”
Hắn há miệng, vô cùng khó khăn mới thốt ra một chữ: “Đau…”
“Lúc trước ngươi cầm dao bổ củi chém ta, dùng que tre đâm vào tay ta, ta cũng đau như vậy.”
Ta rút con dao nhuốm máu ra, tiện tay ném sang một bên, rồi dưới ánh mắt hằn thù của mẹ, bước đến trước mặt bà, giơ tay tát mạnh hai cái lên mặt, sau đó cầm cả ấm trà nóng dội thẳng lên đầu cha.
Cuối cùng, ta quay lại ngồi lên ghế Thái sư, chống cằm, lạnh nhạt ra lệnh cho Thập Thất: “Chặt ngón tay của họ, mang đến sòng bạc trừ nợ.”
Thập Thất rõ ràng là người từng trải sóng gió, sắc mặt không đổi, còn hỏi ta một câu: “Nương nương, sau khi chặt ngón tay, xử lý họ thế nào?”
Ta nghĩ một lúc lâu: “Giờ đang đầu xuân rét mướt, băng trên sông hộ thành chắc cũng tan không ít. Cho họ ngâm trong nước, nếu qua một canh giờ vẫn còn sống thì vớt lên, để họ tự về nhà.”
“Nếu không sống nổi thì sao?”
Ta cười nhẹ, hờ hững đáp: “Vậy thì chết.”
Trong tiếng nguyền rủa điên cuồng của cha mẹ và đệ đệ, Thập Thất cùng thị vệ bịt miệng họ lại, kéo đi.
Đã từng, ta khao khát biết bao được cha mẹ đối xử như với đệ đệ, hoặc chí ít là tốt với ta một chút.
Nhưng họ luôn vừa đánh vừa mắng ta, vừa nói: “Cha mẹ cũng thương con, thương như thương đệ đệ vậy.”
Ban đầu ta không phân biệt được, cho đến khi gặp Tạ Hằng.
Hắn nói với ta: “Tiểu Phù Tang, thích một người, sẽ không nỡ để nàng đau.”
Sách nói, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng.
Cha mẹ nói thương ta, rồi đánh mắng ta, vậy ta cũng trả lại như thế.
Tạ Hằng nói thích ta, rồi ôm ta, ta cũng sẽ ôm lại hắn thật chặt.
Ta uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên, thấy Lương Uyển Đồng đứng ở cửa nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Ta hỏi nàng: “Làm vậy có phải quá tàn nhẫn vô tình không?”
Nàng lắc đầu, bước đến ngồi bên cạnh ta: “Nếu là ta, chỉ sợ còn xử nặng tay hơn.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận