Bộ cẩm bào màu huyền sắc phác họa nên thân hình hắn có chút gầy gò mỏng manh, cộng thêm với khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, tựa như một bức tượng mỹ nhân điêu khắc bằng lưu ly mỏng manh dễ vỡ.Đột nhiên, chàng ngẩng đầu lên, nhìn ta mỉm cười: "Hôm qua trẫm đã phát hiện ra, Tang Tang dường như đặc biệt thích ngắm trẫm."
Ta thành thật đáp: "Bởi vì chàng rất đẹp mắt nha."
Sau đó chàng lại bật cười. "Tang Tang, qua đây."
Chàng gọi ta qua, sau đó chỉ vào hai chữ lớn trên mặt giấy, bảo: "Hai chữ này, đọc là Phù Tang, chính là tên mới của nàng."
Phù Tang, Phù Tang, ta âm thầm nhẩm lại mấy lần trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chàng: "Vậy tên của chàng là gì?"
"Tang Tang, trẫm là Hoàng thượng."
"Hoàng thượng cũng phải có tên chứ."
Chàng khẽ nhướng mày: "Tên của trẫm, gọi là Tạ Hằng."
Tạ Hằng nắn nót viết từng nét tên mình lên giấy, thấy ta cứ chớp mắt chằm chằm nhìn theo, đột nhiên chàng vươn tay ôm lấy ta, kéo ngồi lên đùi chàng.
"Trẫm nghe nói, hôm nay nàng ở trong hoa viên đã chạm mặt Đồng phi."
Ta ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, tỷ ấy thật xinh đẹp, đôi giày và bộ y phục tỷ ấy mặc cũng rất đẹp."
Tạ Hằng đưa tay vuốt lại những lọn tóc mai đang rối rắm của ta: "Nàng nếu thích, trẫm sẽ ban cho nàng."
Nghĩ đến mớ quy củ mà Đồng phi vừa dạy ban nãy, ta vội vã đáp: "Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng."
Vừa nói, ta vừa toan đứng dậy hành lễ với Tạ Hằng, kết quả lại bị chàng ấn ngồi xuống: "Ngồi im. Tang Tang, nàng nhớ kỹ, đây không phải ban thưởng, đây là lễ vật trẫm tặng nàng."
Lễ vật. Sống đến mười ba năm trên đời, đây là phần lễ vật đầu tiên mà ta nhận được.
Tạ Hằng rủ mắt nhìn ta, ánh mắt chan chứa ôn nhu: "Trẫm nghe nói, hôm nay Đồng phi đã phạt nàng quỳ, còn đưa nàng về Diễn Khánh cung."
"Cũng không có gì... chỉ quỳ một lát thôi." Ta nhỏ giọng nói, "Ta là Mỹ nhân, tỷ ấy là Phi, ta làm việc cho tỷ ấy, đó là quy củ."
Tạ Hằng xoa đầu ta, bỗng nhiên nói: "Vậy nàng có muốn làm Quý phi không? Như thế thì đến lượt nàng ta phải làm việc cho nàng rồi."
Chàng đối đãi với ta thật tốt, tốt đến mức trong cõi lòng ta nảy sinh mấy phần lưu luyến không nỡ, sống mũi cũng cay xè.
Trở lại quãng thời gian ở Tể tướng phủ, Đại thiếu gia đối với ta cũng miễn cưỡng coi là tốt, nhưng sự tử tế của hắn lại mang theo mục đích rành rành.
Thật ra ta không hề ngốc, ngay từ lúc bắt đầu hắn nói muốn đưa ta tiến cung, ta đã biết rõ, đây chẳng phải là công việc tốt đẹp gì.
Nếu không, vì cớ gì hắn lại không đưa muội muội ruột Tề Ngọc Nhàn tiến cung chứ?
Thậm chí ngay trong đêm đó, ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tạ Hằng vạch trần thân phận, sau đó bị giết chết.
Nhưng chàng không làm thế. Tạ Hằng tựa như chẳng hề hay biết gì, vẫn chăm chú nhìn ta, chất giọng ôn hòa thanh đạm: "Trong tay nàng đang nắm chặt món đồ tốt gì thế, sao từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn không chịu buông ra?"
Ta
Tạ Hằng chẳng mảy may biến sắc, điệu bộ hờ hững nhận lấy đóa châu hoa từ tay ta, vuốt ve mấy cái giữa kẽ tay, rồi tùy ý ném lên bàn.
Biểu tình kia, tựa như chàng đã sớm tỏ tường vật ta đang cầm trong tay là thứ gì. "Tiểu Phù Tang à..."
Chàng chầm chậm xích lại gần, chóp mũi kề sát chóp mũi ta, những ngón tay man mát giữ chặt lấy cổ tay ta, lực đạo cực nhẹ: "Đừng sợ, nói cho trẫm biết, bọn họ dùng thứ gì để uy hiếp nàng?"
"...Bọn họ nói, nếu ta không làm, sẽ giết chết phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ của ta."
Tạ Hằng khẽ cười một tiếng: "Vậy nàng nghĩ như thế nào?"
Ta nghĩ như thế nào ư? Phụ thân cùng mẫu thân đối xử với ta, tất nhiên không thể bằng đệ đệ, nhưng dẫu sao thì họ cũng đã có công nuôi ta khôn lớn.
Mẫu thân nói, rất nhiều cô nương trong trấn vừa mới chào đời đã bị dìm chết trôi, bọn họ không những không giết ta, còn cho ta cái ăn cái mặc, ta nên biết ơn mới phải.
Thế nhưng——
"Ta kỳ thực, cũng khát khao được giống như đệ đệ, chẳng cần cực nhọc làm việc, vẫn được ăn thịt, được mặc y phục mới..." Ta rủ rỉ kể nhỏ, "Nhưng mẫu thân bảo ta là nữ nhi, là thứ lỗ vốn, không nên đòi hỏi quá nhiều..."
Mặt trời dần ngả bóng về tây, len qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng những vệt nắng đỏ ối nhuốm màu ấm áp.
Động tác của Tạ Hằng vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận gạt vạt áo trước ngực ta sang một bên, để lộ vết thương đang độ lên da non trên bả vai.
Từng luồng khí lạnh buốt cùng cảm giác nhói đau nhè nhẹ cùng lúc ập tới, ta bị loại cảm giác chân thực ấy đột ngột lôi tuột vào hồi ức thuở nào.
Chiều hôm ấy, đệ đệ ngang ngược cướp lấy con dao đốn củi của ta, đống củi khô còn chưa kịp bổ xong, ta cuống cuồng giằng lại, đệ ấy liền vung dao chém thẳng vào vai ta.
Máu tuôn xối xả. Ta đau đớn thét gào, vừa mới đẩy đệ ấy một cái, mẫu thân liền lập tức xuất hiện.
Nhằm trừng phạt cái tội dám ra tay đánh đệ đệ, đêm hôm đó, ta bị cấm ăn cơm.
"Nàng phải nhớ kỹ nỗi đau này."
Trong lúc đầu óc còn mông lung, ta chợt cảm nhận được một luồng lực đạo ấm áp nắm trọn lấy bàn tay mình, giọng nói trầm thấp của Tạ Hằng vang lên, "Tang Tang, lấy đức báo oán, vậy lấy gì để báo đức?"
"Dẫu cho nàng có căm hận bọn họ, nàng khát khao giết chết bọn họ, thì cũng chẳng có gì là sai trái cả."
Là vậy sao? Ta cơ hồ chìm đắm trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia, hồi lâu vẫn chẳng thốt nên lời.
Tạ Hằng khẽ thở dài, vươn tay xoa xoa đỉnh đầu ta: "Thôi bỏ đi, nàng vẫn chưa hiểu, sau này trẫm từ từ dạy nàng là được."
Tạ Hằng dìu ta đứng dậy, lại nhặt đóa châu hoa trên mặt bàn lên, đặt vào tay ta: "Nàng cứ xem như hôm nay chưa từng nói những lời này với trẫm, cứ y theo lời dặn dò của bọn họ, cách ba ngày thì lén bỏ một hạt vào trong nước trà."
Ta nhìn chằm chằm chàng, nghiêm túc lắc đầu từ chối thẳng thừng: "Ta sẽ không hạ độc chàng."
Trong ánh mắt Tạ Hằng xen lẫn thêm mấy phần bất đắc dĩ: "Tang Tang, trẫm đâu phải kẻ ngốc, sẽ không uống đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận