Mộng Độ Xuân Tiêu Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Hằng phê duyệt xong hai bản tấu chương cuối cùng, liền nối gót theo ta hồi cung Huyền Linh.

 

Đêm hôm ấy, chàng vẫn ôm ta ngủ như mọi khi. Tạ Hằng mở mắt, khẽ cúi đầu nhìn ta: "Vì sao lại muốn giết nàng?"

 

Ta chẳng tài nào đáp lại được. Sự tình rõ rành rành, Tạ Hằng chưa từng thốt ra lời nào ngụ ý muốn lấy mạng ta, vậy mà ta lại rành rọt nhớ mãi không quên, vào đêm đầu tiên tiến cung hầu hạ, những ngón tay của chàng luồn lách dừng lại ngay cổ họng ta, vừa lạnh lẽo lại ngập tràn nguy hiểm.

 

Vặn gãy cổ ta, đại khái cũng chỉ là chuyện trong cái chớp mắt. Nhưng đến cuối cùng chàng vẫn không chịu ra tay, trái lại còn sắc phong ta làm Mỹ nhân, sắp xếp cho ta ngụ ở tẩm cung rộng lớn, đối đãi với ta cực kỳ ưu ái.

 

Tốt đến mức dẫu có gom góp lại toàn bộ những khoảnh khắc vui sướng trong mười ba năm ròng rã trước kia của ta, cũng chẳng bì kịp hai ngày qua.

 

Chờ mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời từ ta, Tạ Hằng lại nhắm nghiền hai mắt, cánh tay ôm ta càng siết chặt thêm một chút: "Tang Tang, nàng rất thành thật, trẫm thích những đứa trẻ thành thật, sẽ không giết nàng đâu."

 

Chàng nói chàng thích ta.

 

Thật tốt.

 

Ta nhỏ giọng rủ rỉ: "Tạ Hằng, ta cũng rất thích chàng."

 

Tờ mờ sáng hôm sau tỉnh giấc, Tạ Hằng đã y phục chỉnh tề, đang chắp tay đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống ta.

 

Thấy ta lim dim mở mắt, chàng hơi nhếch khóe môi, thình lình cúi rạp người xuống, đôi môi lướt qua gò má ta một cái chớp nhoáng.

 

Vành tai ta thoắt cái nóng hầm hập, hãy còn chưa kịp mở lời, đã nhìn thấy thứ đồ vật chàng đang cầm trong tay.

 

Một cây kim bộ diêu bằng vàng ròng chói lọi, chỉ liếc sơ qua cũng đủ thấy cực kỳ, cực kỳ đắt đỏ.

 

"Bông hoa được chạm khắc bằng ngọc hồng phỉ thúy đính trên này, chính là tên của nàng, Phù Tang." Tạ Hằng đặt cây kim bộ diêu vào tay ta, lại chỉnh đốn tư thế đứng thẳng tắp, "Lát nữa bảo Quất Hạ chải tóc cho nàng, là có thể cài lên được rồi. Tang Tang còn thích bộ y phục cùng giày của Đồng phi nữa không? Trẫm lập tức sai người mang đến cho nàng."

 

Đợi sau khi Tạ Hằng thượng triều, ta thay y phục, ngồi trước bàn trang điểm mơn trớn tỉ mẩn cây kim bộ diêu kia.

 

Lợi dụng khoảng thời gian Quất Hạ lui ra ngoài sắp xếp điểm tâm sáng, tiểu cung nữ nọ lại xuất hiện một lần nữa.

 

Chẳng để ả ta kịp mở miệng, ta vội vã cắt ngang: "Hôm qua lúc đến Ngự thư phòng, ta đã bỏ viên thuốc đầu tiên vào trong chung trà của Hoàng thượng rồi."

 

Ả ta ra chiều cực kỳ mãn nguyện: "Cái mạng của phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ ngươi, xem như tạm thời được giữ lại."

 

"Chuyện này thì ta chẳng màng."

 

Ả cau mày: "Ngươi nói cái gì?"

 

"...Không có gì, ngươi cứ thế về bẩm báo lại với Đại thiếu gia đi." Ta buông thõng một tiếng thở dài, ngước mắt nhìn ả: "Ta đang cần một ít

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cỏ huyên, ngươi hãy chạy qua Thượng Điển ty lấy một ít về đây cho ta."

 

Một tia khinh miệt thoáng lướt qua trong đáy mắt ả, đang định mở miệng, thì bất thình lình sau lưng truyền đến giọng nói của Quất Hạ: "Mỹ nhân, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ."

 

Sau đó, ta liền được thưởng thức một màn kịch lật mặt ở cự ly gần.

 

"Dạ, thưa Mỹ nhân, nô tỳ sẽ đi đến Thượng Điển ty một chuyến ngay bây giờ." Ả cúi gằm mặt ngoan ngoãn lui ra ngoài, ánh mắt Quất Hạ lướt qua người ả trong giây lát, rồi xoay người lại hỏi: "Mỹ nhân cần vật gì sao ạ? Nếu người không yên tâm Bão Nguyệt, nô tỳ có thể đi lấy thay người."

 

"Không sao đâu, cũng chỉ là dăm ba loại hoa cỏ vô thưởng vô phạt thôi."

 

Ta cứ thế chần chừ lưỡng lự mãi cho tới tận bữa tối, cuối cùng mới dám cạy miệng hỏi Quất Hạ: "Long thể của Hoàng thượng, có phải là không được khỏe cho lắm đúng không?"

 

Động tác múc canh của Quất Hạ thoáng sững lại: "Sao Mỹ nhân lại đột nhiên hỏi chuyện này?"

 

"Chỉ là... ta thấy sắc mặt của Hoàng thượng, trông trắng bệch hệt như những người ôm bệnh kinh niên vậy." Ta thủ thỉ thì thầm, "Hơn nữa ban đêm ta cứ luôn nghe thấy ngài ấy ho khan, dường như ngủ nghỉ chẳng hề được yên giấc."

 

Quất Hạ đặt bát canh lên bàn, đoạn quỳ rạp xuống trước mặt ta.

 

"Chuyện này, trước đó Hoàng thượng vốn đã đặc biệt dặn dò nô tỳ, tuyệt đối không được nói cho Mỹ nhân biết." Nàng ấy dập đầu một cái, "Nhưng mà, thấy Mỹ nhân quan tâm Hoàng thượng như thế, nô tỳ dẫu có phải làm trái thánh chỉ, cũng nhất định phải cho Mỹ nhân tỏ tường.

 

"Trước khi Hoàng thượng đăng cơ, lúc Tiên Hoàng vẫn còn tại vị, ngài đã từng trúng ám toán của phường tiểu nhân. Lúc bấy giờ trên thân kiếm có tẩm kịch độc, Hoàng thượng lại bị trúng độc, cộng thêm việc mang sẵn căn bệnh bẩm sinh, thế nên thân thể mới ngày một tồi tệ hơn."

 

Nàng ấy càng nói giọng càng trầm hẳn xuống, vành mắt ta cũng ửng đỏ cay cay, cứ nghĩ đến việc suốt cả một ngày ròng rã Tạ Hằng không ghé qua đây, chắc mẩm là vô cùng bận rộn, nhưng ban ngày vẫn còn canh cánh nhớ nhung sai người mang váy mới đến cho ta, ta bất giác hạ quyết tâm——

 

Ta phải đích thân mang cơm đến Ngự thư phòng cho Tạ Hằng, lại còn phải nhìn chằm chằm ép chàng ăn hết.

 

Vội vã lùa hai miếng cơm, ta xắn tay áo đi vào tiểu trù phòng.

 

Quất Hạ đuổi theo ta, gặng hỏi: "Nương nương định làm cái gì thế? Để nô tỳ giúp người nhé!"

 

"Không cần, tự ta làm là được rồi."

 

Ta lưu loát đập một quả trứng gà vào bát, đắn đo một hồi, lại đập thêm quả nữa, thêm chút nước cùng muối, đánh tan rồi cho vào nồi hấp.

 

Quất Hạ đứng sững tại chỗ ngây ngẩn cả người: "Nương nương đây là... đang làm cái gì thế?"

 

"Làm món trứng hấp." Ta nghiêm túc nhìn nàng ấy, "Hoàng thượng thân thể không tốt, cần phải dùng thêm đồ ngon để tẩm bổ."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!