Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thái tử Tiêu Dực có hôn ước với ta.
Giang Nam xảy ra binh loạn. Ta che chở muội muội vốn mang danh xưng Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, tiến kinh nương nhờ.
Dọc đường gian nan, ta nữ phẫn nam trang, giả làm huynh trưởng của muội muội, khắp nơi che chở.
Mãi đến khi tương phùng tại kinh thành, Tiêu Dực lại nhận nhầm muội muội là vị hôn thê, vừa gặp đã đem lòng ái mộ.
Kiếp trước, ta từng tháo trâm cài tóc, quỳ trước mặt Tiêu Dực nói ra sự thật.
Tiêu Dực nhìn ta hồi lâu, ánh mắt tối tăm: "Cô biết rồi, Cô sẽ đích thân kén chọn cho muội muội của ngươi một phu quân như ý."
Hắn ban hôn gả muội muội cho Đoan Vương, nhưng hai người họ đều u uất không vui, ôm hận cả đời.
Muội muội khó sinh mà qua đời, Tiêu Dực lại dùng nghi lễ của Hoàng hậu để hạ táng nàng.
Đêm đó, hắn đè ta ra trước linh vị của muội muội để trút giận.
"Kiếp sau đừng nói cho trẫm biết, nàng là nữ nhi thân..."
…
Sống lại một đời, ta luôn khắc ghi những lời Tiêu Dực từng nói.
Khi hắn trầm giọng hỏi ta: "Ngươi là huynh trưởng của Thẩm tiểu thư?"
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu thừa nhận.
Tiêu Dực nhìn ta hồi lâu, ý cười bên môi mờ mịt không rõ.
Hắn cất giọng khó dò:
"Cô từng trao đổi thư từ với Thẩm tiểu thư, ngược lại không biết nàng ấy còn có một vị huynh trưởng."
"Thẩm huynh thanh tuyển như ngọc, môi đỏ răng trắng, thoạt nhìn càng giống một nữ tử..."
Ta cúi mặt, siết chặt lòng bàn tay, cố ý hạ giọng trầm khàn: "Điện hạ nói đùa rồi."
"Ta luôn là a huynh của Vân Thường, một đường hộ tống muội ấy từ Giang Nam đến đây, chuyện này ai ai cũng biết."
"Điện hạ nếu có lòng nghi ngờ, chỉ cần hỏi thăm người ngoài một chút liền rõ."
Kiếp trước, Tiêu Dực chưa từng hỏi ta như vậy.
Thậm chí việc hắn triệu kiến ta, cũng là chuyện của rất nhiều ngày sau đó.
Tại thành Kim Lăng ở Giang Nam, phản vương dấy binh làm loạn.
Ta cùng muội muội chạy nạn, một đường vội vã từ Kim Lăng đến kinh thành.
Hai nữ tử chạy nạn quả thực quá mức gây chú ý, kẻ dòm ngó nhan sắc của a muội càng là đếm không xuể.
Suy đi tính lại, ta đành búi tóc quấn ngực, cải trang thành nam tử, cùng Thẩm Vân Thường lấy thân phận huynh muội tương xưng.
Khắp nơi liều mạng bảo vệ muội ấy.
A muội Thẩm Vân Thường chịu nhiều kinh hãi, dọc đường bôn ba lưu lạc, ăn không đủ no, dáng vẻ càng thêm tiều tụy.
Dáng vẻ liễu yếu đào tơ, gầy gò ốm yếu ấy càng khiến người ta sinh lòng thương xót.
Huống hồ muội ấy vốn là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân, dung mạo rực rỡ như đóa phù dung.
Tiêu Dực đỡ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiêu Dực vốn có hôn ước với ta, lại ưu tiên đón muội muội của ta đi trước, đối với muội ấy dốc lòng chăm sóc.
Cùng muội ấy cầm sắt hòa minh, cùng nhau chèo thuyền dạo hồ.
Mãi đến ba ngày sau, hắn mới nhớ đến việc triệu kiến ta.
Dù cho gặp mặt, hắn cũng chỉ vội vã liếc nhìn một cái, đoan tọa trên cao vị mà hỏi ta:
"Thẩm công tử đã một đường hộ tống vị hôn thê của Cô vào kinh, Cô vô cùng cảm kích."
"Thẩm công tử muốn ban thưởng thứ gì, cứ việc nói ra."
Cổ họng ta nghẹn đắng, khó lòng mở miệng.
Kiếp trước cũng chính vào lúc đó.
Ta mới biết mọi chuyện đã nhầm lẫn.
Nhưng Tiêu Dực đã sớm nhất kiến chung tình với muội muội mang danh Giang Nam đệ nhất mỹ nhân của ta, giữa hai người nảy sinh thứ tình cảm mập mờ khó tả.
Đợi đến khi ta hoàn hồn trở lại.
Muội muội Thẩm Vân Thường đã được mời tới.
Muội ấy ở trong Đông Cung, được Thái tử Tiêu Dực chăm sóc vô cùng chu đáo.
Bộ y phục rách rưới khi chạy nạn đã được thay bằng chiếc váy lụa dệt gấm rực rỡ như ráng chiều.
Sắc mặt hồng hào.
Tinh thần cũng đã hồi phục không ít.
Chỉ là sau khi nhìn thấy ta, muội ấy bỗng cứng đờ người.
Dường như không ngờ tới việc ta sẽ xuất hiện ở nơi này.
Ta đứng dậy, mỉm cười hỏi muội ấy:
"Vân Thường, muội gọi ta là gì?"
Sau một thoáng chần chừ, muội ấy cất giọng dịu dàng, khẽ gọi ta một tiếng: "A huynh..."
Vóc dáng của ta cao hơn Thẩm Vân Thường một chút.
Thân hình mảnh khảnh.
Khi mẫu thân sinh hạ ta và muội muội, đã đem những nét dung mạo diễm lệ nhất truyền lại cho Vân Thường.
So với muội ấy, ta chỉ có thể coi là thanh nhã tú lệ.
Cho nên dù có khoác lên mình nam trang, cũng không hề lộ ra vẻ khiên cưỡng.
Một tiếng a huynh này, đã đủ để xóa tan sự nghi ngờ của Tiêu Dực.
Thế nhưng ánh mắt của Tiêu Dực vẫn không hề dời khỏi người ta, đáy mắt tối tăm khó dò đánh giá ta hồi lâu, mới lên tiếng:
"Thẩm huynh đi đường xa xôi, xe cộ mệt mỏi, hãy lui xuống nghỉ ngơi trước đi."
Bước ra khỏi Đông Cung.
Ta mới chợt nhận ra, sau lưng đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh.
Lời nói dối mà ta bịa ra vốn dĩ sơ hở trăm bề.
Nếu Tiêu Dực chịu cất công điều tra cặn kẽ, rất nhanh liền có thể vạch trần thân phận thật của ta.
Nhưng ở kiếp trước, hắn chưa từng mảy may nghi ngờ.
Có lẽ bởi vì quá mức sủng ái Thẩm Vân Thường, nên dù cho có sinh lòng nghi ngờ.
Hắn cũng cam tâm tình nguyện đâm lao phải theo lao...
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!