Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Thẩm gia vốn là thế gia vọng tộc ở Giang Nam.

Phụ thân từng nhập cung đảm nhận chức Thái phó.

Nhờ được Đế vương coi trọng, năm đó liền ban chỉ phúc vi hôn, định ước cho đích nữ Thẩm gia nhập cung làm Thái tử phi.

Lúc định ra hôn ước, mẫu thân đang mang thai ta, vốn dĩ người gả vào Đông Cung phải là ta.

Kiếp trước, ta quả thực đã làm như vậy.

Muội muội Thẩm Vân Thường và Tiêu Dực ngày càng thân thiết.

Tiêu Dực đi đâu cũng mang theo muội ấy.

Để muội ấy kết giao cùng các quý nữ thế gia trong kinh thành.

Hắn đứng ra chống lưng, làm chỗ dựa vững chắc cho muội ấy.

"Thẩm tiểu thư có hôn ước với Cô, mong chư vị chiếu cố nhiều hơn."

"Nàng ấy đến từ Giang Nam, nếu có chỗ nào không hiểu quy củ, mong mọi người bao dung cho nàng ấy."

Tại hội hoa đăng tết Thượng Nguyên ở kinh thành.

Chiếc đèn lưu ly mà muội muội yêu thích lại bị kẻ khác nhanh tay mua mất.

Tiêu Dực vì muốn dỗ muội ấy vui vẻ, liền vung tiền mua lại toàn bộ đèn lồng trên phố Trường An.

Thời gian dần trôi.

Trong Đông Cung bắt đầu lan truyền tin tức hôn sự của hai người họ sắp đến gần.

Dưới ánh đèn chập chờn trong cung điện.

Ta nắm chặt phong hôn thư kia, quỳ rạp trước mặt Tiêu Dực.

Trong cung vừa tàn tiệc rượu.

Hắn mới trở về, đuôi mắt nhuốm một tầng ửng đỏ, vẫn còn mang theo vài phần men say.

Ánh mắt hắn nhìn ta, cũng nhu hòa đi vài phần.

Tiêu Dực nở nụ cười nhạt, ẩn chứa sự cảm kích mà nói với ta:

"Nghe nói Thẩm huynh từng vì Vân Thường mà đỡ một mũi tên, mũi tên kia cắm sâu vào vai ngươi... Nếu không có ngươi liều chết bảo vệ, Cô đã chẳng thể tương phùng cùng Vân Thường."

"Ngươi là huynh trưởng của Vân Thường, Cô cũng sẽ coi ngươi như huynh trưởng của mình!"

Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo.

Trong đại điện tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng bấc đèn nổ lách tách.

Hồi lâu sau, ta chậm rãi đưa tay, tháo lớp ngọc quan trên đỉnh đầu.

Mái tóc dài đen nhánh trút xuống.

Ánh mắt Tiêu Dực dần dần ngưng trệ, trở nên u ám sâu thẳm.

Ta nâng hai tay, dâng lên tờ hôn thư.

Chất giọng khô khốc của ta, vốn chẳng thể dịu dàng êm tai như muội muội Thẩm Vân Thường.

"Thần đã lừa dối Điện hạ, thần vốn chẳng phải nam nhi."

"Mà giống như muội muội, đều là phận nữ nhi."

"Thần không phải a huynh của Vân Thường, mà là trưởng tỷ của muội ấy!"

Ta không hề muốn tranh giành bất cứ thứ gì với muội muội.

Chỉ là muốn Tiêu Dực tự mình đưa ra quyết định.

Hắn nắm chặt tờ hôn thư kia, trầm mặc nhìn hồi lâu.

Lâu đến mức các đầu ngón tay đều trắng bệch vì dùng sức, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

Nét chữ trên hôn thư là do chính tay Đế vương ngự bút, hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra.

Đế vương ban hôn uy nghiêm như thánh chỉ, há có thể làm trái?

Men say của Tiêu Dực dường như đã tỉnh.

Ánh mắt hắn nhìn ta lúc này vừa thanh minh lại vừa lạnh lẽo.

Hắn khẽ thở hắt ra, che giấu đi toàn bộ cảm xúc: "Cô biết rồi, nếu hôn thư đã ở

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

trong tay ngươi, Cô sẽ đích thân kén chọn cho muội muội của ngươi một mối hôn sự khác."

Vài ngày sau, Tiêu Dực quả nhiên giữ đúng lời hứa.

Hắn ban cho ta chiếc Cửu Phượng quan tượng trưng cho thân phận Thái tử phi.

Cùng với một đạo thánh chỉ, ban hôn muội muội cho Lục hoàng tử Đoan Vương.

Đoan Vương vốn là người trung thành, lại là huynh đệ cùng mẹ ruột thịt với hắn.

Tuổi trẻ tài cao, cũng được xem là nhân trung long phượng.

Muội muội gả cho ngài ấy, đáng lý ra sẽ có một đời bình an thuận toại.

Thế nhưng muội ấy cũng giống hệt như Tiêu Dực, kể từ sau khi đại hôn luôn mang đầy tâm sự, u uất không vui, chẳng bao giờ nở nụ cười nữa.

Ba năm sau, Tiêu Dực đăng cơ kế thừa đại thống.

Muội muội mang thai, lấy thân phận mệnh phụ nhập cung triều bái.

Ta đã đích thân chọn lựa những phần ban thưởng trân quý nhất để dành cho muội ấy.

Đầu ngón tay Thẩm Vân Thường lướt qua những viên châu ngọc lạnh lẽo, muội ấy bỗng bật cười đầy trào phúng.

Ánh mắt muội ấy nhìn ta chỉ đọng lại tia hận ý nhạt nhòa:

"Thẩm Thanh Huy, tại sao tỷ không phải là nam nhi thật sự? Tại sao tỷ không thể đâm lao phải theo lao, làm a huynh cả đời của ta?"

"Tại sao tỷ lại nói ra sự thật ngay trước khi ta sắp gả vào Đông Cung, sắp được tương thủ cùng người ta yêu?"

Sau khi hồi phủ muội ấy liền trở dạ, nhưng lại bị băng huyết, khó sinh mà qua đời.

Tiêu Dực, người luôn đối xử với ta theo kiểu tương kính như tân, nay lại đỏ ngầu hai mắt, tay cầm trường kiếm xông đến, chĩa thẳng vào ta:

"Thẩm Thanh Huy, nàng rốt cuộc đã nói gì với nàng ấy!"

"Nàng ấy là muội muội của nàng, lại đang mang cốt nhục của Đoan Vương, vậy mà nàng vẫn cố tình kích động nàng ấy sao?"

"Trẫm đã ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, đem nàng ấy gả cho người khác... Tại sao nàng vẫn cứ phải đuổi tận giết tuyệt mới cam lòng?"

Tiêu Dực bất chấp sự can ngăn của quần thần, dùng nghi lễ của Hoàng hậu để hậu táng Thẩm Vân Thường.

Giấy tiền trắng xóa như tuyết.

Mùi nhang khói đốt lên cay xè sống mũi.

Tiêu Dực đè nghiến ta xuống trước linh vị của muội muội.

Vạt áo bị xé rách, ta run rẩy cả người, nức nở van xin hắn:

"Tiêu Dực, cầu xin chàng nể tình phu thê bao năm qua, hãy giữ lại cho ta một chút thể diện cuối cùng!"

Hắn không đáp lời, chỉ hung hăng cắn chặt lấy môi ta.

Mùi máu tanh nồng lan tỏa.

Vậy mà lại có một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má ta.

Hắn gục đầu bên tai ta, cất giọng khàn khàn lạnh lẽo:

"Nếu có kiếp sau, đừng bao giờ nói cho trẫm biết nàng là nữ nhi thân... Như vậy trẫm mới có thể danh chính ngôn thuận cưới được người trong lòng, không cần phải tự tay đẩy nàng ấy vào vòng tay kẻ khác."

Trở về thực tại, sau khi bước vào sương phòng hẻo lánh trong Đông Cung, ta liền bắt đầu thu dọn từng món đồ đạc.

Thẩm Vân Thường vội vã chạy tới, muội ấy hé môi, khẽ gọi ta: "A huynh..."

Nhận ra có điều không ổn, muội ấy lập tức đổi giọng, gọi ta là a tỷ.

"A tỷ, tỷ sắp đi sao? Tỷ định đi đâu?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!