Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày yết bảng.
Ta trằn trọc cả đêm không ngủ, mang theo quầng thâm đen dưới mắt.
Cuối cùng cũng tìm thấy tên mình trong top ba người đứng đầu trên bảng vàng.
Vừa vặn xếp hạng ba, đỗ Thám hoa lang.
Lê Trác xếp hạng nhất, chính là Trạng nguyên lang của năm nay.
"Chúc mừng huynh nhé, Lê huynh!"
Lê huynh không nói gì, ánh mắt rủ xuống, tia sáng dịu dàng xuyên qua hàng mi thanh tú của hắn.
"Thẩm huynh mới thực sự là danh xứng với thực, là Thám hoa lang tựa như nhành hải đường đỏ thắm vừa chớm nở..."
Ta mạc danh cảm thấy ánh mắt của hắn có chút u ám, lại có chút thâm thúy khó lường.
Một chiếc xe ngựa của Tướng quân phủ dừng lại trước hoàng bảng.
"Quý nữ kinh thành đến dưới bảng bắt rể rồi!"
Rèm xe vén lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Chúc Chiêu Hoa.
Nàng nhìn thấy ta xếp hạng ba, cao trung Thám hoa.
Dường như còn vui mừng hơn cả chính bản thân ta.
"Thẩm công tử, ta có vài lời muốn nói riêng với huynh." Nàng cắn cắn môi, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta có chút kinh ngạc.
Kiếp này, ta không hề kết oán với Chúc Chiêu Hoa, cũng không nhập Đông Cung tranh sủng với nàng ta.
Nàng ta thì có lời gì thần thần bí bí muốn nói với ta cơ chứ?
Nhưng nghĩ đến những thố canh tẩm bổ nàng gửi đến hết bữa này tới bữa khác, cộng thêm việc Chúc gia cũng là công thần ba triều trong triều đình.
Ta vẫn nể mặt nàng, cùng nàng bước vào một quán trà.
Sau khi cánh cửa sương phòng trong quán trà khép lại.
Chúc Chiêu Hoa đột nhiên xoay người, nhào thẳng vào trong ngực ta.
Ta bị biến cố bất ngờ này dọa cho choáng váng.
"Chúc tiểu thư, cô thế này là..."
Nàng thân là đích nữ tướng môn, từ nhỏ cũng từng học qua võ nghệ.
Ta đẩy vài lần, dùng hết sức bình sinh, vậy mà cũng không thể đẩy nàng ra được.
"Chúng ta nam nữ thụ thụ bất thân, có chuyện gì thì cứ từ từ nói."
"Thẩm Thám hoa..." Giọng nàng run rẩy, "Huynh cưới ta có được không?"
Cái gì mà có được không?
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Người kiếp trước hận không thể băm vằn ta ra, cướp đi cơ hội nương tựa thánh giá của ta, cướp đi đồ tiến cống của ta.
Nay lại có thể nép vào ngực ta, dùng giọng điệu mềm mại run rẩy nói ra những lời như vậy.
"Chúc tiểu thư, ta rốt cuộc có điểm nào tốt? Tài đức gì mà lại lọt vào mắt xanh của cô?"
Ta tự nhận thấy, luận về thân phận hay dung mạo, ta đều không sánh bằng Tiêu Dực.
Cớ sao nàng lại bỏ qua thanh mai trúc mã của mình, quay sang chọn ta?
"Vào ngày đua ngựa đó, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ đến việc giành chiến thắng, chỉ có huynh là nguyện ý dừng lại, cứu ta... Thẩm Thám hoa, huynh không giống với những nam tử khác."
Đúng là không giống thật!
Thứ mà những nam tử khác có, ta làm gì có!
"Chúc tiểu thư, ta chỉ là tiện tay giúp đỡ, đổi lại là người khác ta cũng sẽ cứu thôi."
"Cô sẽ có một tiền đồ xán lạn hơn, gả cho một lang quân tốt hơn... Không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người ta!"
Bất luận ta có khuyên can thế nào.
Chúc Chiêu Hoa vẫn thiết tâm, phi ta không gả.
Tron
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nàng loạng choạng ngã vào lòng ta.
Đôi môi sượt qua gò má ta.
Cả hai người trong chốc lát đều cứng đờ...
Cánh cửa sương phòng của quán trà, đột nhiên bị người từ bên ngoài đạp tung.
Tiêu Dực khoác áo choàng lớn, sải bước đi vào.
Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên vệt son đỏ chót bên má ta.
Tia nhìn sắc lẹm như đao.
Tựa hồ hận không thể khoét luôn miếng thịt đó xuống.
"Thẩm Thanh Vân, ngươi không định giải thích với Cô một chút, xem các ngươi đang làm cái gì sao?"
Không đợi ta kịp mở miệng.
Chúc Chiêu Hoa đã chắn ngang trước mặt ta:
"Thái tử ca ca, muội là thật lòng ngưỡng mộ Thẩm Thám hoa, muốn được gả cho huynh ấy!"
"Cầu xin huynh ban hôn cho chúng muội!"
Trái tim trong lồng ngực ta đập thịch một tiếng nặng nề.
Ánh mắt Tiêu Dực u ám lạnh lẽo, ý cười trên môi càng thêm phần xa cách:
"Ồ? Chiêu Hoa muốn gả cho hắn, vậy Thẩm Thanh Vân có bằng lòng cưới muội không?"
"Trước đây ngươi từng nói với Cô, ngươi đã có người trong mộng, người đó chính là Chúc gia tiểu thư sao?"
Ta đâm lao phải theo lao, đang lúc chần chừ do dự.
Ánh mắt của Tiêu Dực lại lạnh lùng quét tới trên người ta:
"Thẩm Thám hoa hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời, nếu có nửa lời dối trá, Cô sẽ khép ngươi vào tội khi quân!"
Chúc tướng quân được gọi tới.
Đưa Chúc Chiêu Hoa rời đi.
Lúc đi nàng vẫn còn khóc lóc ầm ĩ, ngoài ta ra, nàng sẽ không gả cho bất kỳ ai khác.
Tiêu Dực rót cho ta một chén trà, khóe môi ngậm cười:
"Thẩm Thám hoa, tính tình Chiêu Hoa bướng bỉnh, làm ngươi kinh hãi rồi.""Cô không làm như vậy, muội ấy sẽ không từ bỏ."
"Thẩm Thám hoa, cốt cách thanh cao ngạo nghễ, dung mạo xuất chúng... hèn chi lại có nhiều người ái mộ đến vậy."
Tiêu Dực khẽ nhướng mày, ánh sáng ngoài cửa cũng chẳng thể soi tỏ được sự u ám sâu thẳm nơi đáy mắt hắn.
Ngoài miệng ta nói: "Thần đâu dám..."
Rồi cầm lấy chén trà Tiêu Dực vừa rót, uống một hơi cạn sạch.
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trong Đông Cung quen thuộc.
Đầu óc chậm mất nửa nhịp, ta mới hiểu ra Tiêu Dực đã hạ dược trong trà.
Y phục trên người...
Thanh sam đã bị thay thành váy lụa.
Sắc mặt ta lúc xanh lúc trắng.
Trước ngực truyền đến cảm giác khác lạ.
Dải vải quấn ngực vốn dĩ đã bị rút đi.
Đến nước này còn có gì mà không hiểu.
"Nên gọi nàng là Thẩm Thanh Vân, hay là trưởng nữ Thẩm gia Thẩm Thanh Huy?" Tiêu Dực không nhanh không chậm bước tới.
Hắn chu đáo cúi người, lót một chiếc khăn tay vào giữa sợi dây xích, để ta không bị còng sắt làm trầy xước da thịt.
"Điện hạ cớ sao phải làm đến mức này?" Giọng ta rất khẽ, khẽ đến mức vỡ vụn.
"Kiếp này, thần như Điện hạ mong muốn, từ đầu đến cuối che giấu thân phận nữ nhi!"
"Chỉ cần Điện hạ bằng lòng, ngài có thể cùng muội muội Vân Thường của thần kết thành lương duyên."
Hắn đang bưng chén, chuẩn bị đút ta uống nước.
Thân hình hắn bỗng chốc cứng đờ.
Hắn đột ngột bóp chặt chén trà, nước văng tung tóe ra ngoài.
"Cô chưa từng nói muốn cưới nàng ta..."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!