Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kiếp này hắn chưa từng nói.
Nhưng kiếp trước thì sao?
Từng câu từng chữ, như những chiếc đinh không thể nhổ ra, ta không dám quên.
Đêm thất đầu của Vân Thường.
Hắn uống say, đè ta xuống trước linh vị.
Bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn tên Thẩm Vân Thường trên bài vị.
Lưng ta tựa vào nền gạch lạnh lẽo.
Sự van xin, nước mắt của ta.
"Đừng làm vậy trước linh vị của muội muội, ta cầu xin ngài, đừng để muội ấy nhìn thấy..."
Tiêu Dực hoàn toàn không quan tâm.
Môi răng nghiền ép, đau đớn tột cùng.
Đau đến mức ta không ngừng rơi nước mắt, hai người chúng ta giống như dã thú liều mạng dây dưa, lại hận chết đối phương.
"Tại sao không thể để nàng ta nhìn thấy?"
"Thẩm Thanh Huy, đây là trừng phạt dành cho nàng! Đây chẳng phải là điều nàng muốn sao?"
"Thà rằng ép chết muội muội ruột của mình, hại nàng ta một xác hai mạng, cũng phải cướp được người trong lòng của nàng ta, cướp được vị trí mẫu nghi thiên hạ!"
Vẫn là Đông Cung như cũ.
Đêm dài tĩnh lặng.
Tiêu Dực bóp cằm ta, ép ta đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo lại sâu thẳm của hắn.
"Thẩm Thanh Huy, nàng mới là trưởng nữ Thẩm gia, người có hôn ước với Cô."
"Tại sao ngay từ đầu đã lừa gạt Cô? Rắp tâm che giấu thân phận, lại còn dám nhập sĩ làm quan!"
Nhưng kiếp này đã khác rồi.
Kẻ không có tình yêu thì không sợ hãi! Ta chỉ sống vì chính mình!
Ta nhìn thẳng vào Tiêu Dực, không chút lùi bước:
"Thần vào Thái Học khổ đọc, lấy tài học giành chiến thắng, đoạt được Thám hoa!"
"Là nam tử hay là nữ tử thì có gì khác biệt?"
"Là nữ tử lẽ nào không thể vì dân xin mệnh, khuông phù xã tắc?"
Tiêu Dực đăm đăm nhìn mặt ta, không nói gì.
Hắn rút trâm cài trên đầu ta ra.
Suối tóc đen buông xõa.
Sự kiềm chế trong mắt hắn tan biến hết, chỉ còn lại một mảnh đen kịt sâu thẳm.
"Thật may mắn khi nàng là nữ tử!"
"Thẩm Thanh Huy, nàng có biết đêm nào nàng cũng vào giấc mộng của Cô, khiến Cô trằn trọc khó ngủ, ngày đêm tơ tưởng!"
"Cô thậm chí từng nghĩ, bất luận nàng là nam hay nữ, đều phải giữ nàng lại bên người..."
"Không được!" Ta vùng vẫy, nhưng lại bị dây xích sắt trói buộc, "Thần là bề tôi, không phải luyến sủng của Điện hạ!"
"Thần có hoài bão đầy mình... Thần có thể trên triều đường vì quân phân ưu, hữu dụng hơn nhiều so với trên giường ở Đông Cung!" Ta mềm giọng, gần như là đang cầu xin hắn.
Tiêu Dực lưu luyến vuốt ve mi mắt ta:
"Bề tôi?"
"Người thi đỗ là Thẩm Thanh Vân, không phải Thẩm Thanh Huy nàng."
"Nhưng Thẩm Thanh Vân đã mất tích không rõ tung tích, còn nàng sẽ ở lại bên cạnh Cô, làm Thái tử phi của Cô!"
Tiêu Dực giam cầm ta bên người, chung chăn chung gối.
"Khi nào thả ta đi?" Ta thấp giọng khàn khàn vô lực hỏi hắn.
Tiêu Dực nhẹ nhàng vuốt ve những dấu vết hắn để lại trên cổ ta, tâm trạng khá tốt:
"Sắp rồi..."
"Thánh chỉ sắc phong Thái tử phi sẽ nhanh chóng được đưa tới!"
Vào ngày bọn Lê Trác vào triều phong quan.
Hỉ phục của Thái tử phi, và quan bào màu đỏ sẫm, hai thứ được đưa đến trước mặt ta.
Tiêu Dực hỏi ta:
"Thẩm Thanh Huy, nàng chọn thứ nào?"
"Khi quân phạm thượng, lấy thân nhi nữ làm quan, sẽ bị xử trảm."
"Hay là chọn Địch y của Thái tử phi, trở thành thê tử của Cô?"
Ta không cần suy nghĩ, cầm lấy bộ quan bào màu đỏ sẫm kia, khoác lên người.
Màu sắc chói lọi, giống như chiến hỏa thiêu đốt không dứt ở Giang Nam.
Cũng giống như máu của trung thần nhỏ mãi không cạn khi phụ thân bị treo trên cổng thành.
Ta quỳ trước mặt Tiêu Dực:
"Thần không muốn lấy sắc thờ người, trở thành chim tước trong lồng, sau khi bị chán ghét thì chẳng còn chút giá trị!"
"Thần nguyện tận trung vì nước, vì dân mà chết, lấy khả năng của thần, tạo phúc cho thiên hạ. Như vậy mới không uổng phí kiếp này sống lại!"
Tiêu Dực nhìn ta đăm đăm hồi lâu, đột nhiên bật cười khẽ:
"Nàng như thế này thật sự rất đẹp, giống như một con phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Nhưng Cô càng muốn cắt đi lông vũ của nàng, đeo gông cùm cho nàng, để sự chói lọi của nàng, chỉ một mình Cô nhìn thấy!"
Bộ quan bào màu đỏ sẫm đó bị Tiêu Dực thu về.
Hắn chiêu cáo thiên hạ, chuẩn bị hôn lễ, dự định để người trong thiên hạ đều biết, hắn sắp sửa nghênh thú Thái tử phi!
Muội muội Thẩm Vân Thường đã tìm đến đây.
Ta mang theo gông cùm, lảo đảo đi đến trước mặt muội ấy:
"Vân Thường, là a tỷ vô dụng."
"A tỷ thà chết cũng sẽ không cướp đi nhân duyên của muội nữa, hại muội băng huyết mà chết..."
Thẩm Vân Thường không ngừng rơi nước mắt, đáy mắt đỏ hoe cuộn trào hận ý:
"Tiêu Dực,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"A tỷ của muội là người tốt nhất trên đời! Trên đường chạy nạn, tỷ che chở cho muội, đem tiền bạc và lương khô chia cho trẻ nhỏ, người bệnh."
"Ngạo cốt và chí hướng của a tỷ, muội không cho phép bất kỳ kẻ nào hủy hoại!"
Đêm đó Thẩm Vân Thường đã làm một chuyện ngốc nghếch.
Muội ấy ôm quyết tâm phải chết, muốn cùng Tiêu Dực đồng quy vu tận, đâm hắn một nhát.
Trên tay muội ấy dính đầy máu, đến tìm ta, dùng chìa khóa tìm được, mở khóa xích trên người ta.
"A tỷ mau trốn đi, chạy khỏi Đông Cung..."
"A tỷ, tỷ là cánh chim tự do, là cơn gió không bị trói buộc, đừng vì bất kỳ ai mà dừng lại, đừng để bất kỳ ai giam cầm."
"Vậy còn muội thì sao?" Ta xoay người nắm lấy muội ấy, muốn cùng đi.
Thẩm Vân Thường dùng sức đẩy ta ra, đóng sầm cửa cung lại.
Muội ấy châm lửa đốt.
Cũng cùng lúc đó.
Một bóng dáng xinh đẹp cưỡi ngựa lao tới.
Nàng ấy dựa vào sức của một mình mình, tay cầm trường kiếm, cạy mở cửa cung.
Cứu bóng người đang hôn mê bên trong ra ngoài.
Ta trở về Giang Nam.
Phản loạn được bình định, đất đỏ ngàn dặm, xương khô lấp đầy mương rãnh.
Kim Lăng mà phụ thân từng thủ hộ, giờ đã trở nên hoang tàn xơ xác.
Bách tính lưu ly thất sở nhiều không đếm xuể.
Vài ngày sau, ta một lần nữa trở lại kinh thành, quỳ trước ngự giai Đông Cung.
"Thần Thẩm Thanh Vân, nguyện xin điều đến Kim Lăng nhậm chức."
"Vực dậy sự phồn hoa thuở trước của Kim Lăng, để bách tính an cư lạc nghiệp..."
Trôi qua rất lâu.
Lâu đến mức đầu gối ta sưng đỏ mất đi cảm giác.
Tiêu Dực mới chịu gặp ta.
Sắc mặt hắn tái nhợt, khoác áo choàng lông cáo đen, bên hông vẫn còn quấn băng vải.
Là nơi muội muội liều mạng, đâm bị thương hắn.
"Thẩm Thanh Huy, nàng còn dám trở về?"
"Muội muội của nàng dĩ hạ phạm thượng, rắp tâm mưu hại Trữ quân, nàng nghĩ Cô sẽ không giết nàng sao?"
Ta cúi đầu: "Thần nguyện dâng lên thủ cấp, chịu cảnh thiên đao vạn quả để Điện hạ xả giận."
"Chỉ cầu xin Điện hạ cho thần một cơ hội, để thần lấy công chuộc tội, để Giang Nam đang lầm than trong chiến hỏa được trở lại như xưa..."
Tiêu Dực nhìn ta hồi lâu.
"Thẩm Thanh Huy, làm một giới triều thần, quan chức mấy phẩm, so với làm Thái tử phi của Cô còn tốt hơn sao?"
"Phải!" Ta không chút do dự.
"Thần có tài hoa, không muốn bị mai một, không muốn chôn vùi chốn hậu cung!"
"Việc nam tử có thể làm được, thần cũng có thể làm được!"
Hắn ném mạnh bút mực trong tay, đột nhiên bật cười.
Hốc mắt sâu thẳm sắc bén dần ửng đỏ.
"Cô chuẩn tấu cho Thẩm Thanh Vân nàng khôi phục quan chức, điều đến Kim Lăng nhậm chức."
"Cho nàng thời gian năm năm... Nếu như năm năm, nàng không thể làm tốt chức quan địa phương ở Kim Lăng, tất cả những gì nàng nợ Cô, Cô sẽ tính sổ cùng một lượt!"
"Rõ... Thần quyết không bôi nhọ sứ mệnh!" Ta quỳ xuống, kích động dập đầu.
Ngày mặc lên quan phục màu đỏ sẫm thượng triều.
Tiêu Dực nhìn ta, nhìn quan phục rực rỡ như lửa trên người ta.
Sau một thoáng thất thần, hắn khôi phục lại vẻ mặt không cảm xúc.
Ta cưỡi ngựa xuôi nam, đi đến bến đò thông tới Kim Lăng.
Trước bến đò đã sớm có người đứng đợi.
Chúc Chiêu Hoa đỏ hoe hốc mắt nhìn ta, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ bảo:
"Thẩm đại nhân đến Giang Nam xin hãy bảo trọng."
"Muội muội của huynh, đã tỉnh lại rồi, không còn nguy hiểm tính mạng nữa, ta sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy."
"Năm năm mà thôi, Thẩm đại nhân, ta đợi huynh trở về..."
Ta không nỡ để nàng ấy trao nhầm tấm chân tình, thở dài một hơi, ghé sát vào tai nàng ấy:
"Chúc tiểu thư, muội không cần đợi ta."
"Ta có một bí mật chưa từng nói với muội, ta... là nữ nhi!"
Ta cứ ngỡ Chúc Chiêu Hoa sẽ từ bỏ.
Nàng ấy lại tiến lên một bước, ôm chầm lấy ta:
"Nữ nhi thì đã sao?"
"Chí hướng và tâm tính của Thẩm đại nhân, vượt xa hàng vạn nam tử trong thiên hạ!"
"Chỉ cần Thẩm đại nhân bằng lòng cưới, ta vẫn bằng lòng gả cho huynh... thay huynh giữ kín bí mật này."
Đợi đến khi ta đến Kim Lăng nhậm chức.
Phát hiện mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa.
Trong phủ nha nhìn thấy Lê Trác.
"Lê đại nhân?" Sắc mặt ta kinh ngạc, "Lê đại nhân không phải đã đến Công bộ nhậm chức sao? Sao cũng đến Kim Lăng rồi?"
Huynh ấy khẽ cười, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên:
"Có người không thể yên tâm buông bỏ."
"Cho nên đã viết một bức tấu chương, xin từ kinh thành điều phái đến đây."
"Thẩm đại nhân, sau này chúng ta vẫn là đồng liêu... cùng nhau khôi phục lại một Giang Nam gấm vóc trù phú."
-HOÀN-
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!