Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Hộp cơm giữ nhiệt LocknLock có quai xách 700ml kèm muỗng gấp gọn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sống lại một đời, ta muốn dựa vào chính sức lực của mình để bước lên con đường thanh vân!

Sau khi vị cung nhân truyền chỉ rời đi.

Ta lấy ra tờ hôn thư đã được cất giữ cẩn thận suốt nhiều năm qua, đặt vào tay Thẩm Vân Thường.

"Có tờ hôn thư do chính tay Hoàng thượng ban hôn này, muội liền có thể danh chính ngôn thuận gả vào Đông Cung rồi!"

Hốc mắt Thẩm Vân Thường đỏ hoe, muội ấy nức nở, ôm chầm lấy ta thật chặt:

"Là muội... là muội đã cướp mất nhân duyên của a tỷ!"

"Muội biết rõ người năm xưa được định hạ hôn ước với Thái tử, thực chất chính là tỷ."

Ta chìm vào trầm mặc trong giây lát.

Nhắm nghiền hai mắt lại, xẹt qua trong tâm trí ta là dáng vẻ sắc mặt tái nhợt, băng huyết mà chết của Thẩm Vân Thường.

Kiếp trước, muội ấy vì sinh khó mà qua đời.

Khi đó, ta vội vã chạy đến Đoan Vương phủ để nhìn mặt muội ấy lần cuối.

Cả khuôn mặt muội ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh, chẳng còn chút sức lực nào để thốt lên nửa lời, thế nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn chất chứa sự oán hận, vĩnh viễn không chịu buông lời tha thứ.

So với cảnh tượng ám ảnh đó, ta càng muốn nhìn thấy một muội muội hoạt bát, tràn đầy sức sống của hiện tại hơn.

Ta hơi cúi người, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má Thẩm Vân Thường:

"Bây giờ, ta là huynh trưởng của muội, muội mới là đích nữ duy nhất của Thẩm gia."

"Đừng khóc nữa, cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ ta, tờ hôn thư này vốn dĩ thuộc về muội!"

Ta mang theo bức thư tiến cử của Thái tử, thuận lợi bước chân vào Thái Học phủ.

Ta chỉ trích ra một phần nhỏ trong số bạc thưởng mà Tiêu Dực ban cho để sắm sửa hai bộ thanh sam trường bào bình thường.

Số bạc còn lại, ta dùng để nộp tiền thúc tu.

Ban đầu, đám cống sinh trong phủ vẫn còn buông lời oán thán và nghi kỵ, bọn họ cho rằng ta có lai lịch bất phàm, lại có giao tình sâu đậm với Trữ quân.

Thế nhưng ta chỉ một lòng dồn hết tâm trí vào việc học, ngày đêm dùi mài kinh sử đến mức phế tẩm vong thực.

Trước khi lên kinh thành, ta đã từng theo phụ thân học hỏi về đại đạo trong thiên hạ, cùng những chí lý ở nhân gian.

Đạo làm quân, đạo làm thần, đều phải đặt thiên hạ lên hàng đầu, vì bá tánh lê dân mà can não đồ địa, đến chết mới thôi.

Phụ thân đã dùng chính tính mạng của người để dạy cho ta bài học cốt tử này.

Năm đó phản vương khởi binh, cả vùng Giang Nam chìm trong đại loạn.

Phụ thân tử thủ nơi cổng thành, thà

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

chết chứ tuyệt đối không chịu đầu hàng. Thi thể của người bị giặc treo trên cổng thành, mặc cho mưa sa bão táp vùi dập. Chút tư tâm duy nhất mà người từng động đến trong đời, chính là phái người hộ tống ta và muội muội an toàn trốn khỏi Kim Lăng.

Giờ đây, đã đến lúc ta tiếp nối di chí của phụ thân, quyết tâm đăng khoa nhập sĩ, vì bách tính mà tận trung.

Thời gian dần trôi, các đồng môn cũng nhận ra ta vốn chẳng phải loại hoàn khố tử đệ cậy quyền cậy thế, chỉ là tính tình có phần lạnh nhạt, hiếm khi chủ động trò chuyện cùng bọn họ. Dần dà, thái độ của mọi người đối với ta cũng có nhiều thay đổi tích cực.

Điểm đặc biệt duy nhất của ta ở Thái Học phủ, chính là việc ta yêu cầu được cấp một gian sương phòng riêng biệt, tuyệt đối không ở chung chạ với bất kỳ ai.

Chuyện này không phải là không dấy lên những lời đồn thổi mờ ám trong Thái Học phủ.

Về sau, khi đã trở nên thân thuộc hơn, bọn họ cũng từng trêu đùa ta rằng:

"Thẩm huynh có dung mạo thanh tuấn, cốt cách thanh tú thế này, nếu mà khoác lên mình nữ trang, e là chẳng có chút nào gượng gạo đâu."

"Đúng thế thật, khéo khi còn kiều diễm hơn cả những nữ tử bình thường ấy chứ."

Chỉ là ta vốn tính tình đạm mạc, không thèm để ý cũng chẳng buồn đáp trả. Bọn họ thấy vậy liền mất hứng, từ đó cũng không còn lôi ta ra làm trò cười nữa.

Liễu xanh rủ bóng, hoa cỏ đâm chồi nảy lộc.

Chớp mắt một cái đã ba tháng trôi qua, kỳ thi Xuân vi khoa cử đã cận kề.

Ta hoàn toàn không ngờ tới việc mình sẽ chạm mặt Tiêu Dực ngay tại Thái Học phủ.

Hắn khoác trên mình bộ cẩm bào thêu chìm hoa văn bằng chỉ vàng, dáng vẻ uy nghi ngồi ngay ngắn dưới bóng cây cổ thụ trong Thái Học phủ để giảng giải kinh thư.

Phong thái ấy đã thu hút toàn bộ cống sinh trong viện kéo đến lắng nghe.

Khi đi ngang qua, ta cũng bất giác dừng bước chân.

Ánh mắt sâu thẳm của Tiêu Dực lướt qua đám đông, dừng lại trên người ta trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại bất động thanh sắc dời đi nơi khác.

Nhẩm tính lại thời gian.

Vào thời điểm này ở kiếp trước, ta và hắn đã sớm bái đường thành thân.

Tiêu Dực cũng đã từng có những lúc đối xử vô cùng dịu dàng với ta.

Ta ngồi dưới ánh nến mờ ảo, cẩn thận sao chép từng bản tấu chương giúp hắn.

Ánh đèn vàng nhạt hắt hiu, ánh trăng ngoài cửa sổ tĩnh mịch êm đềm.

Hắn chăm chú ngắm nhìn dung mạo của ta, lại nhìn xuống những dòng chữ ngay ngắn, đoan trang mà ta vừa viết.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL