MỘNG TÌNH Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đúng lúc này, Bùi Tịch cuối cùng cũng chịu mở miệng.

 

Hắn nhướng mày, giọng nói lạnh băng vang lên:

 

“Sao lại muốn bắt thê tử của ta?”

 

“Chẳng lẽ vì nàng yếu đuối dễ bị bắt nạt, bị các người ép phải thi đấu, trong lúc hoảng loạn lại tự làm bị thương chính mình hay sao?”

 

Vương Thanh Nguyệt nước mắt lưng tròng, tỏ vẻ oan ức đáng thương:

 

“Bùi thế tử, ngài biết rõ mà, ta không hề có ý đó…”

 

Bùi Tịch chẳng thèm để tâm, hắn vươn tay ôm chặt lấy ta vào lòng, che chở tuyệt đối:

 

“Thật xin lỗi, ta không biết, cũng không thân với các người.”

 

“Ta phải đưa thê tử về băng bó vết thương. Nàng vốn nhát gan…”

 

“Vết thương sâu thế này…”

 

“Thật khiến người ta xót xa.”

 

Trước bao ánh nhìn trố mắt của bàn dân thiên hạ, Bùi Tịch mặt lạnh như tiền nhưng miệng lưỡi lại trơn tru đổi trắng thay đen, nói hươu nói vượn không biết ngượng mồm.

 

19

 

Tối đó về đến phòng, Bùi Tịch liền lập tức lột bỏ vẻ đạo mạo ban ngày.

 

Hắn đẩy ta ngã xuống giường nệm êm ái.

 

Cánh tay dài rắn chắc vươn ra, đem cả người ta giam cầm trong lồng ngực, trong đáy mắt bùng lên ngọn lửa dục vọng nóng bỏng, giọng nói trầm khàn đến cực điểm:

 

“Dao Dao, giống như lúc ban ngày ấy…”

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, giả vờ ngây ngô hỏi:

 

“Giống thế nào?”

 

Hắn đột ngột siết chặt eo ta, hành động thay cho lời giải thích…

 

Mùa hạ đang vào độ rực rỡ nhất, những chậu hải đường được nuôi dưỡng kỹ lưỡng trong nhà kính đua nhau nở rộ.

 

Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa rung rinh e ấp.

 

Nhụy hoa rịn ra từng giọt sương nhỏ, long lanh ướt át, rồi lại bị cơn gió hờn dỗi cuốn đi mất.

 

Lặp đi lặp lại, triền miên không dứt.

 

Yếu mềm, kiều mỵ đến động lòng người.

 

……

 

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy với tấm thân đau nhức rã rời.

 

Vừa mở mắt đã hay tin kinh thành xảy ra đại sự.

 

Tân lang Lư Đạt Vọng đột nhiên mất tích không dấu vết.

 

Một nam nhân to lớn như thế, cứ vậy mà bốc hơi khỏi thế gian.

 

Dân chúng bàn tán xôn xao, đồn đại rằng Vương Thanh Nguyệt là yêu nữ mê hoặc lòng người, độc ác đến mức "ăn thịt" cả phu quân để luyện tà thuật.

 

Hễ nàng ta bước chân ra đường là bị người dân ném rau héo trứng thối vào người, ngày đêm sống trong nơm nớp lo sợ.

 

Là yêu mị hoành hành, hay là do chột dạ mà sinh tâm bệnh?

 

E rằng chính nàng ta là người rõ hơn ai hết.

 

20

 

Nhìn bộ dạng Bùi Tịch dửng dưng như chẳng hay biết gì, lòng ta bỗng muốn trêu chọc hắn đôi chút.

 

Ta lật lại chuyệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n cũ, giọng điệu đầy ẩn ý:

 

“Lư Đạt Vọng là độc đinh của Tri phủ Lâm An, ta không thể để hắn biến mất vô cớ được, nhỡ đâu quan trên trách tội thì sao?”

 

“Phu quân có thấy lời này quen tai không?”

 

Bùi Tịch mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu:

 

“Ừm, là phu quân đã lỡ lời.”

 

“Hắn lại bị yêu phụ ăn thịt mất rồi, phu quân lấy làm hổ thẹn vô cùng.”

 

Bộ dạng kia nhìn qua thì như cam tâm tình nguyện nhận thua, nhưng ánh mắt lại giấu giếm ý cười.

 

Ta không nhịn được bật cười khúc khích.

 

Bàn chân ta nghịch ngợm khẽ cọ cọ lên bắp chân rắn chắc của hắn dưới lớp chăn:

 

“Phu quân đúng là người bạc tình, chẳng chút để tâm đến ta.”

 

Bùi Tịch ngẫm nghĩ một chút rồi chân thành hỏi lại:

 

“Sao phu nhân lại nói ra lời oán trách này?”

 

“Hừ! Lần trước ta bị ép đua ngựa, bắn cung, phu quân cũng chẳng thèm đỡ ta lấy một cái, cứ đứng trơ mắt ra nhìn!”

 

Bùi Tịch bật cười lạnh một tiếng, hắn đặt quyển sách trên tay xuống, vươn tay nắm chặt lấy bàn chân đang làm loạn của ta.

 

“Phu nhân năm tuổi đã trèo tường, sáu tuổi cưỡi ngựa như bay, mười tuổi bắn cung đã bách phát bách trúng.”

 

“Ta thật sự lo lắng lắm đấy!”

 

“Ta chỉ lo một ngày nào đó, phu nhân hứng chí lên phá nát bãi ngựa của Hoàng Thượng, hại ta lại phải quỳ gối xin tha tội.”

 

“Chi bằng, phu nhân hãy nhân lúc rảnh rỗi may cho phu quân một đôi đệm đầu gối thật dày đi.”

 

“Để sau này lỡ có phải cầu xin giúp phu nhân, phu quân quỳ đỡ đau, phu nhân nhìn cũng bớt xót lòng.”

 

“Phu nhân nói xem, có phải đạo lý này không?”

 

Trời đất quỷ thần ơi, đây vẫn là Phó Thế tử lạnh lùng ít nói, kiệm lời như vàng ngày nào sao?

 

Một tràng lý lẽ hùng hồn khiến ta cứng họng, chẳng thể phản bác.

 

Ta chỉ biết bịt tai lắc đầu:

 

“Không nghe! Không nghe! Chàng toàn nói lý sự cùn!”“Chàng rõ ràng từng nói không hề thích ta!”

 

Ta nhấc chân định đạp hắn ra xa, nào ngờ lại bị chàng thuận thế kéo ngược về, cả người bị giam cầm ngay dưới thân hắn.

 

Hơi thở nóng rực phả xuống, vây lấy khứu giác.

 

Gò má ta đỏ bừng, bên tai vang lên tiếng nỉ non khàn khàn đầy từ tính của hắn:

 

“Cảnh trong mộng, hoa trong gương, trăng đáy nước.”

 

“Đã từng có lúc, ta không phân rõ được bản thân luyến ái người trong mộng cảnh kia, hay là yêu thương phu nhân.”

 

“Nhưng hôm nay, ta đã hiểu rõ rồi.”

 

“Người mà ta yêu…”

 

“Từ đầu đến cuối…”

 

“Chính là nàng.”

 

“Phu nhân… nàng đã hài lòng chưa?”

 

Không hài lòng chút nào!!!

 

[Hết]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!