MỘNG TÌNH Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nhìn hộp thức ăn trong tay ta, trầm mặc hồi lâu.

 

Trên gương mặt tuấn tú xưa nay vốn bình thản không gợn sóng, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghi hoặc và do dự.

 

“Phu nhân… chiếc hộp này… ta có thể… mở ra sao?”

 

Ta khó hiểu, bèn tự tay mở nắp hộp.

 

“Tất nhiên là được rồi! Đây là do đích thân ta làm cho Thế tử gia mà.”

 

Nhìn những chiếc bánh hoa quế nhỏ xinh nằm gọn trong đĩa sứ, tia sáng kỳ lạ trong đáy mắt Bùi Tịch dần tan biến.

 

Hắn lạnh nhạt buông một câu:

 

“Xin lỗi, đột nhiên ta không thấy đói nữa.”

 

Ta có chút hụt hẫng, ủ rũ thu lại hộp bánh.

 

“Vậy ta đã quấy rầy Thế tử rồi.”

 

Vừa xoay người định bước đi, cổ tay ta đã bị bàn tay to lớn của Bùi Tịch giữ chặt.

 

Hắn cúi đầu nhìn xuống ta, ánh mắt sâu thẳm:

 

“Nàng vừa gọi ta là gì?”

 

Ta cúi gằm mặt cắn môi, không đáp.

 

Khi ở trên giường tình nồng ý mật, hắn từng bước dụ dỗ, từng chút ép sát, bắt ta phải gọi hắn là “Phu quân”.

 

Nhưng lúc rời khỏi trướng gấm chăn nhung, trong tình cảnh nghiêm túc thế này, ta thật chẳng thể nào thốt ra nổi hai từ ấy.

 

Bùi Tịch tựa như khẽ thở dài một tiếng, hạ giọng nói:

 

“Tên tự của ta là Nghiễn Chi.”

 

Trong giọng nói mang theo vài phần bất lực cùng ý trêu chọc.

 

“Ta vốn không thích đồ ngọt. Nhưng nếu là do phu nhân tự tay làm, ta sẵn lòng nếm thử.”

 

Hai vành tai ta nóng bừng, gò má cũng đỏ rực như ráng chiều, không dám ngẩng lên nhìn hắn.

 

Hóa ra chuyện trước đây, ta toàn dùng bùn đất nặn thành bánh hoa quế giả để trêu chọc...

 

Hắn đều đã phát hiện ra rồi sao?

 

A a a a a!

 

18

 

Ta vội vàng giãy khỏi tay hắn, bối rối tháo chạy trối chết!

 

Mấy hôm sau, trong kinh đồn đại chuyện Vương Thanh Nguyệt đã thành thân cùng Lư Đạt Vọng.

 

Hôn sự diễn ra vô cùng lặng lẽ nhưng lại gấp gáp lạ thường.

 

Tiểu Đào lén ghé vào tai ta, thì thầm kể lại chuyện thị phi phố phường:

 

“Nghe bảo hai người đó trúng phải loại xuân dược cực mạnh, bị nhốt chung một chỗ suốt ba ngày ba đêm, quần nhau đến độ Vương tiểu thư suýt chút nữa thì hương tiêu ngọc nát.”

 

“Thượng thư đại nhân giận đến mức rút kiếm suýt chém chết Lư Đạt Vọng, may nhờ phu nhân liều chết can ngăn, cực chẳng đã mới đành chấp nhận mối hôn sự này.”

 

Nghe xong, ta chỉ cười lạnh một tiếng.

 

Không hiểu hai kẻ đó đã lén lút thông đồng với nhau từ bao giờ.

 

Lư Đạt Vọng ở Lâm An vốn nổi danh là tên công tử bột, một kẻ côn đồ chính hiệu.

 

Hắn ham mê tửu sắc, thủ đoạn tà dâm, ra tay tàn nhẫn độc ác, không biết đã hủy hoại sự trong trắng của bao nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iêu cô nương nhà lành.

 

Đến cả kỹ nữ chốn thanh lâu cũng phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến tên hắn.

 

Nhưng vì hắn là con trai độc nhất của Tri phủ, dân chúng thấp cổ bé họng chỉ dám nuốt giận vào lòng.

 

Chuyện ta phải lặn lội lên kinh thành cầu hôn sự, chung quy cũng chính là vì trốn tránh hắn mà ra.

 

Vương Thanh Nguyệt từng hạ độc hãm hại ta, nay rơi vào kết cục này cũng xem như là gieo gió gặt bão.

 

Nếu hôm đó không nhờ Bùi Tịch kịp thời cứu giúp, e rằng người táng thân trong phủ Thượng thư, chịu nhục nhã ê chề chính là ta.

 

Nhắc đến Bùi Tịch, dạo gần đây hắn thường xuyên lui tới phòng ta hơn trước.

 

Ngay cả Cô mẫu cũng bảo rằng người hắn đã bắt đầu vương chút khói lửa nhân gian rồi.

 

Vậy nên khi hắn ngỏ ý muốn đưa ta cùng đi săn, ta liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

 

Chỉ không ngờ oan gia ngõ hẹp, ta lại chạm mặt Vương Thanh Nguyệt và Lư Đạt Vọng ngay tại trường săn.

 

Lúc này ta mới vỡ lẽ, hóa ra hai người bọn họ vốn là biểu huynh muội.Tân cừu cựu hận dồn lại một chỗ, lòng ta dâng lên một nụ cười lạnh lẽo.

 

Hóa ra, chuyện năm xưa đều là màn kịch do đôi gian phu dâm phụ này hợp lực bày ra để hãm hại ta.

 

Bởi vậy, khi Vương Thanh Nguyệt nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt rồi ngạo mạn buông lời thách đấu đua ngựa, ta không chút do dự đoạt lấy dây cương từ tay Bùi Tịch.

 

Thân ảnh ta nhẹ nhàng phi lên lưng tuấn mã mà hắn đang cưỡi.

 

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt hắn, ta chỉ thấy một sự bình thản, hờ hững đến lạ lùng, tựa như việc này chẳng hề can hệ gì đến hắn.

 

Ta mím môi, dồn lực thúc mạnh vào bụng ngựa.

 

Giữa những tiếng hô kinh ngạc của đám đông, ta một mình một ngựa phóng đi như cơn gió lốc.

 

Khi quay trở lại, trong tiếng hò reo vang dội khắp trường săn, ta oai phong lẫm liệt ghìm cương.

 

Vương Thanh Nguyệt thua thảm hại, chẳng còn manh giáp.

 

Nhưng ả ta nào chịu cam lòng, lại hùng hổ đòi thi bắn cung.

 

Ta khẽ nhún vai, giọng điệu hờ hững: “Khoản ấy ta không giỏi, e là sẽ làm trò cười.”

 

Nàng ta vẫn ép uổng không buông, nhất quyết muốn gỡ lại thể diện.

 

Ta đành tỏ vẻ bất đắc dĩ cầm lấy cây cung, gượng gạo đặt mũi tên lên dây.

 

Quả nhiên, tài bắn cung của ta "tệ" đến mức thảm thương.

 

Một mũi tên vừa rời khỏi dây cung đã lệch hẳn sang một bên.

 

Thế nhưng, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nó lại vô tình cắm phập vào ngay hạ bộ của Lư Đạt Vọng đang đứng hóng chuyện bên rìa trường bắn.

 

Máu tươi lập tức phun ra xối xả, tiếng gào thét thảm thiết vang lên, nghe chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết.

 

Vương Thanh Nguyệt tức đến phát điên, hai mắt đỏ ngầu hô hoán người hầu bắt lấy ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!