Thế là, hắn hạ lệnh đại tứ tìm kiếm chủ nhân của chiếc khăn trong khắp thâm cung.
Kiếp trước, ta đã chủ động đứng ra thừa nhận. Từ đó về sau nhận tận ân sủng, từng bước lên mây.
Thế nhưng ba năm sau, đích nữ của Hà Đại tướng quân là Hà Vinh Nguyệt bất ngờ đăng lâm cung yến, công khai vạch trần ta mạo danh nàng ta, trộm thơ của nàng ta. Nàng ta đưa ra vô số nhân chứng vật chứng. Thậm chí, ngay cả vị Viện trưởng có danh tiếng lẫy lừng nhất Kinh thành cũng đứng ra làm chứng, khẳng định bài thơ đó là tác phẩm ngẫu nhiên của Hà Vinh Nguyệt năm mười tuổi.
Ta trăm miệng một lời cũng không thể biện bạch, triệt để bị Hoàng đế chán ghét, vứt bỏ. Vào ngày ta trút hơi tàn trong lãnh cung, trong cung đang long trọng tổ chức đại điển lập hậu của Hà Vinh Nguyệt.
Sống lại một đời, khi cung nữ cùng phòng kích động nói với ta:
「Đình Phương, người mà Bệ hạ đang tìm kiếm chính là ngươi phải không! Đám người chúng ta, ngoài ngươi ra thì còn ai biết múa văn viết chữ nữa đâu!」
Ta khẽ cụp hàng mi, lắc đầu bảo:
「Ta chỉ là một cung nữ thô sử, làm sao biết làm thơ cơ chứ.」
01
Chưa đầy một ngày, tin tức ấy đã lan truyền khắp chốn thâm cung, gây nên một trận xôn xao huyên náo. Ai nấy đều không ngừng suy đoán xem chiếc khăn gấm mà Bệ hạ nhặt được rốt cuộc là của vị chủ tử nào.
「‘Thâm tỏa trọng môn ngộ phương hoa, lăng hoa kính lý thán lưu hà’... Bài thơ tuyệt diệu nhường này, định bụng phải là do vị chủ tử nương nương nào viết ra mới đúng.」
「Chưa chắc đâu, nghe nói chiếc khăn ấy làm bằng chất liệu vải bông thô. Nếu là của các bậc quý nhân, cớ sao lại không dùng gấm vóc lụa là cơ chứ?」
「Có lý, dẫu sao thì Lý tổng quản cũng đã nói rồi, chiếc khăn được nhặt ở Ngự Hoa Viên. Ai từng đi qua đó, ai từng đ á n h rơi khăn đều có thể tới bẩm báo với ông ấy. Chỉ cần tìm được người viết bài thơ này, Bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng...」
「Thật là ngưỡng mộ vị tỷ tỷ này quá, phen này chắc chắn sẽ một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng rồi...」
Ta cúi đầu nín thở, lặng lẽ đứng ở góc sân tưới hoa. Phảng phất như thảy mọi chuyện náo nhiệt ngoài kia đều chẳng hề can hệ gì tới ta.
Không một lát sau, Thiến Tuyết — cung nữ cùng phòng với ta — hớt hải chạy xộc tới, vỗ mạnh vào bả vai
「Đình Phương, còn tưới hoa cái gì nữa! Người mà Bệ hạ đang tìm kiếm chính là ngươi phải không! Trong đám người chúng ta, ngoài ngươi ra thì còn ai biết múa văn viết chữ nữa đâu!」
Tay ta vẫn tiếp tục làm việc, lắc đầu đáp:
「Ta đến chữ nghĩa còn nhận không hết, ngày thường chỉ đọc vài cuốn thoại bản để giải khuây mà thôi, làm sao có bản lĩnh làm thơ được.」
Thiến Tuyết nhíu chặt mi tâm, nửa tin nửa ngờ:
「Nhưng ta thấy ban đêm ngươi lúc nào cũng đọc sách viết chữ mà... Lúc này không phải là lúc để khiêm tốn đâu, nếu như được Bệ hạ để mắt tới, ngươi sẽ phát tài lớn đấy!」
「Để cho gã cha bạc bẽo mất hết lương tâm cùng mụ mẹ kế của ngươi phải hối hận xanh ruột, còn cả tên vị hôn phu đòi cưới muội muội ngươi nữa, thảy đều phải hối hận đến tận trời xanh!」
Kiếp trước, ta chính vì nghe lọt tai những lời đường mật này. Kết cục thì sao. Chẳng qua chỉ được ba năm ngắn ngủi, liền nhận lấy một kết cục ch ế c không có chỗ chôn.
02
Thiến Tuyết thấy ta sống ch ế c không chịu thừa nhận, liền tin là thật, lại vội vàng chạy đi tìm người khác để buôn chuyện.
Ta đặt chiếc gáo tưới hoa sang một bên, lặng im phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời ngập tràn ánh ráng chiều, khi hoàng hôn đang từ từ buông xuống. Những thước phim của kiếp trước từng màn, từng màn một lại hiện rõ mồn một trước mắt ta.
Ta còn nhớ rất rõ, thời điểm đó ta nhận được hai bức thư liên tiếp.
Một bức là từ nhà gửi đến, nói rằng đứa muội muội do mụ mẹ kế sinh ra sắp sửa thành hôn. Mối hôn sự này khiến bọn họ vô cùng mãn nguyện. Thế nhưng trong thư lại tuyệt nhiên không nhắc tới lang quân nhà ai, chỉ một mực nhắc nhở ta đừng quên gửi tiền về để thêm vào của hồi môn cho muội muội.
Bức thư còn lại là do vị hôn phu của ta — Ngô Bạch viết. Hắn nói hắn vốn định bụng đợi đến năm ta hai mươi lăm tuổi xuất cung để thành thân. Thế nhưng muội muội của ta là Chu Đình Thiến lại ba ngày hai bận chạy tới nhà hắn hiến ân cần, bày tỏ lòng tốt. Trong một lần say rượu, hắn và Chu Đình Thiến đã phát sinh quan hệ da t h ị t. Bởi vậy, hắn chỉ đành phải cưới nàng ta trước.
Trong thư, Ngô Bạch lại ba lần bốn lượt thề thốt bảo đảm với ta. Đợi đến ngày ta xuất cung, hắn nhất định sẽ cưới ta về làm thiếp, tuyệt đối không để ta rơi vào cảnh không nơi nương tựa, không người đoái hoài.
Hai bức thư trước sau kéo đến. Ta xem xong liền bật cười, thế nhưng cười cười một hồi, nước mắt cứ thế trào ra như mưa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận